2.

2.2K 126 14
                                    

Chương 2: Một tên thô lỗ.

Hồng Phỉ ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ kỹ thuật lơ lửng trên không trung, lại dời mắt về phía cửa sổ, vẻ rối rắm và nặng nề trên gương mặt như sắp hòa cả vào nhau.

"Người đó... là đội viên mới cậu chọn về à?"

Bấy giờ là mười một giờ năm mươi phút sáng.

Chi đội 3 của Falcon thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu ngoài không gian, là đội mũi nhọn. Mỗi ngày có hai đợt huấn luyện thể chất thường xuyên vào sáng và tối, sau chín giờ sẽ diễn tập chiến thuật, mô phỏng thực chiến, huấn luyện tinh thần lực chuyên nghiệp và kỹ năng chiến đấu trên mặt đất.

Dù Falcon chiến đấu ngoài không gian, nhưng cũng buộc phải thành thạo thao tác chiến đấu của lục quân.

Ngoài rèn luyện thể lực, hầu hết các bài huấn luyện khác đều cần sự hướng dẫn của các tiền bối hoặc phối hợp đồng đội, một người rất khó để hoàn thành.

Hiện tại, tất cả các khoang mô phỏng trong đội đều đã có người sử dụng, dù là chiếc lâu đời nhất và xuất hiện nhiều trục trặc không rõ nguyên do nhất cũng đang hoạt động.

Một mình Quý Tửu ở bên trong, một mình bắt đầu khóa huấn luyện lái xe không gian sơ cấp. Vì tinh thần lực lúc có lúc không, liên hệ giữa cơ thể và máy móc vẫn luôn bị gián đoạn, dù Falcon đã trang bị chiến hạm có thể sử dụng mà không cần tinh thần lực, nhưng khoang mô phỏng buộc phải sử dụng tinh thần lực. Sau hơn hai tiếng tập luyện, màn tra tấn liên tục do ngắt quãng tinh thần lực khiến người Quý Tửu đổ đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, trông như anh em ruột với cái khoang mô phỏng tàn tạ như đống sắt vụn kia vậy.

Lạc Du vô cùng lo lắng, chống hai tay lên cửa sổ quan sát.

Các chỉ số của Quý Tửu đang tụt dốc không phanh, anh lo ngại nếu mọi việc cứ tiếp diễn, người sẽ chết trong khoang mô phỏng.

Ấy thế một tuần trước, anh thấy Quý Tửu như không thể cầm cự nữa, ép ra khỏi khoang mô phỏng, Quý Tửu lại trưng bộ mặt lạnh lùng nhìn anh: "Tôi có chừng mực với cơ thể mình, hy vọng anh đừng tọc mạch chuyện không đâu."

Tuy bình thường anh hơi nói nhiều một chút, thích quan tâm chuyện nọ chuyện kia, nhưng không phải anh là đội trưởng à?

Đội trưởng không thể quản lý chuyện nội bộ?

Trong đội chưa từng có ai nói anh tọc mạch chuyện không đâu, năm chữ này quá chói tai, sắc mặt anh cũng lạnh đi: "Được, sau này cậu muốn tập thế nào thì tùy cậu."

Tập đến chết đi!

Mặc dù nói như thế, nhưng anh là một người đội trưởng, không thể thật sự mặc kệ Quý Tửu như thế, đành giao phó cho quân y để mắt.

Buổi tối, quân y gửi báo cáo sức khỏe của Quý Tửu đến, nói mọi chỉ số đã trở về bình thường.

Quá kỳ lạ.

Dù có thể chất có tốt đến đâu, các tác động của mất khống chế tinh thần lực cũng cần một khoảng thời gian và thuốc men để trở về bình thường. Quý Tửu lại chỉ cần mấy tiếng đồng hồ, đã tự hồi phục.

[ĐM] Thác Tích - Sơ HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ