48.

767 55 2
                                    

Chương 48: Hồn Ước Nhân.

"Rồi xong! Xong! Bạch Phong sắp chịu cảnh hủy diệt rồi! Tự tay chúng ta đã tôn sùng một tên trùng tộc lên làm Thượng tướng!"

"Năm đó tôi đã thấy kỳ lạ rồi, đó giờ chưa nghe thấy người nào tên Quý Tích Thành trong Quý gia, thì ra là trùng tộc! Quý Hình Chử là kẻ phản bội nhân loại!"

"Mọi chuyện xong rồi mới nói thì có ích lợi gì? Lúc Quý Tích Thành chiến thắng trở về không phải ông là người hào hứng gào to nhất đấy à?"

"Tôi..."

"Nhưng thế này cũng khó hiểu thật, nếu Quý Tích Thành thực sự là trùng tộc, vậy 5 năm trước sao hắn ta còn giúp chúng ta đẩy lùi trùng tộc làm gì? Khi đó mới là lúc chúng ta nguy hiểm nhất chứ?"

"Có trời mới biết đấy, chắc chắn đám Ước Nhân còn có âm mưu khác!"

Toàn bộ khu dưới, thậm chí cả tinh cầu thủ đô đều đang loạn cào cào cả lên. Buổi diễn thuyết của Quý Giang Vi có tính kích động rất cao, cộng thêm chuyện Giang Cửu bị dị hóa, Cơ quan Mật vụ che giấu tin tức, Quý Hình Chử bị khống chế, anh hùng đã chết từ lâu, Lạc Du bị giam cầm ở hòn đảo nổi bí ẩn nhất,... Các loại suy đoán đã giăng kín cả trời, hầu hết mọi người đã nhận định, vị Thượng tướng Quý Tích Thành họ vẫn luôn tôn sùng chính là hậu duệ của trùng tộc.

Các bộ phận lục quân đóng ở tinh cầu thủ đô của quân khu 1 cũng như những quân khu khác rục rịch nổi loạn, yêu cầu quân đội phát lệnh truy nã Quý Tích Thành ngay lập tức, xử tử ba người Lạc Du. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì, Hội đồng Quân sự Tối cao đến nay vẫn chưa tỏ rõ thái độ, mà Cơ quan Mật vụ Trung ương trong tay của Quý Tích Thành cũng là trụ cột của lực lượng quân sự quân khu 1, nếu không hỏng trong nội bộ, vậy không cách nào dễ dàng lay chuyển.

Ngay khi lời đồn đại đã tràn ra khắp nơi, một đoạn video tư liệu chưa từng xuất hiện được phát ra, tất cả mọi người trong Liên Minh đều thấy được cảnh tượng dơ bẩn từ 20 năm trước ——

Trong ngục giam màu bạc lạnh lẽo tối tăm, một người đàn ông trẻ tuổi với bộ quân phục lục quân đang co rúm lại trên nền đất, run rẩy dữ dội, mái tóc dài che nửa khuôn mặt đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Người nọ khi ôm lấy đầu gối mình, khi lại duỗi thẳng chân ra, mặt đất là dấu vết ẩm ướt do giãy giụa, nhìn qua giống hệt một con trùng đang ngọ nguậy tiết ra chất nhờn.

Có giọng nói phát ra bên ngoài màn hình, "Mạc Tự Cách".

Nghe thấy tên mình, người đàn ông nọ ngừng giãy giụa, dùng hết sức ngồi dậy. Bấy giờ, gương mặt người nọ rốt cuộc lộ ra trong ánh sáng chói mắt, chính là Thiếu úy Mạc Tự Cách đã bị xóa đi sự tồn tại từ lâu.

Một âm thanh khàn đặc quỷ dị thoát ra từ cổ họng người đàn ông nọ. Rất khó để hình dung thứ âm thanh này, như thể nó hoàn toàn không phải âm thanh, mà là một nỗi sợ hãi đang rỉ ra từ một chiều không gian không tồn tại nào đó.

Gương mặt của người đàn ông nọ trắng đến bất thường, đôi mắt như không có tròng trắng, giống một lỗ thủng đầy mủ sắp chảy rữa. Người nọ gầm rú vài tiếng, lần nữa nằm vật ra đất bất tỉnh. Và lần này, người nọ không dậy nữa.

[ĐM] Thác Tích - Sơ HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ