13.

1.1K 87 9
                                    

Chương 13: Tinh thần lực thấp kém.

Hai người ôm hoa hồng và lọ hoa về nhà, Quý Tửu đứng cạnh bàn, lấy hoa hồng ra khỏi giấy bọc rồi cắm từng cành một vào lọ.

Mỗi lần cắm không đẹp còn lấy ra, săm soi nghiên cứu mấy lần, nghiêm túc như một học viên tham gia công trình nghiên cứu khoa học vĩ đại nào đó.

Lạc Du tắm xong, anh vừa dọn dẹp nhà cửa vừa nhìn Quý Tửu vẫn đứng ngoài kia cắm hoa, sốt cả ruột.

Đổ nước vào lọ, dúi hết hoa vào không phải xong rồi hả? Làm lâu thế không biết!

Ở nhà Lạc Du sẽ mặc áo ba lỗ đen và một chiếc quần dài rộng rãi, không đi cả dép lê, để chân trần ngồi trên ghế, trên đầu là chiếc khăn tắm lau tóc.

Lúc anh ngồi xuống, Quý Tửu đang bận trăm công ngàn việc tranh thủ đưa mắt nhìn anh một cái, sau đó lại chăm chú vào đám hoa hồng.

Anh biết mình là thằng đàn ông thô bỉ, còn Quý Tửu là đóa hồng nhỏ cao quý. Cho nên anh cũng không vội nói Quý Tửu vẽ vời quá, anh còn muốn xem xem đóa hồng ngốn cả đống tiền của anh sẽ được Quý Tửu làm đẹp thành cái dạng gì nữa đây.

Chưa được 5 phút, Lạc Du đã không ngồi yên được.

Anh vốn đang nằm dài ra sofa, lúc này lại chỉnh ghế lại, duỗi chân phải gác lên thành ghế.

Anh nhìn chằm chặp vào tay Quý Tửu, không để ý khi anh làm ra hành động gác chân lên ghế này, tầm mắt của Quý Tửu đã chuyển lên người anh, càng không ý thức được tư thế của mình có chút...

Thiếu đứng đắn.

Quần dài rộng thùng thình, còn lỏng lẻo, gần như có thể tụt xuống ngay được. Dù ở tư thế rất bình thường cũng cũng có thể phác ra đường nét bên trong, chứ đừng nói đến tướng ngồi này của anh, hoàn toàn lộ hết mọi thứ ra.

Quý Tửu đứng ở một chỗ cao thoáng đãng, dễ dàng nhìn thấy thứ bắt mắt kia của Lạc Du.

Hơn nữa Lạc Du không đi dép, mười ngón chân cong lại.

Quý Tửu khẽ nhíu mày.

Lạc Du thấy Quý Tửu cầm một cành hoa, cầm mãi cũng không chịu động đậy, rốt cuộc mất cả kiên nhẫn: "Ây —— "

Quý Tửu ngẩn ra, vội vàng lia mắt không nhìn nữa, ngón tay nhói một cái.

Lúc này Lạc Du mới ngẩng đầu nhìn vào mắt Quý Tửu, cười: "Tửu Tửu này, anh thấy cậu đổi cái tên này hay hơn."

Quý Tửu: "?"

"Đừng lấy tên Quý Tửu nữa, gọi là Quý Cửu đi." Ngón chân trắng muốt của Lạc Du xoay xoay vặn vặn, "Cắt có chỗ hoa này thôi mà mò nãy giờ vẫn chưa xong."

*Chỗ này anh Du chơi chữ, hai chữ 酒 (Tửu) và 久 (Cửu) là hai từ đồng âm jiǔ, Cửu ở đây là lâu la lâu lắc ấy ~

Còn một câu anh không nhẫn tâm nói ra —— Cũng chẳng thấy đẹp hơn ném thẳng bó hoa vào lọ chỗ nào luôn.

Quý Tửu đưa mắt nhìn đầu ngón chân Lạc Du.

Lạc Du là quân nhân, gương mặt và hình thể đều rất đẹp, ngay cả một minh tinh lớn như Quý Cầm Dã cũng phải khen một câu điển trai, mà quanh năm suốt tháng rèn luyện làm sao da dẻ có thể mềm mại trắng muốt như vậy được.

[ĐM] Thác Tích - Sơ HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ