41.

1K 66 16
                                    

Chương 41: Không có lần sau.

Làm kiểm tra tổng quát xong lẽ ra phải trở về đảo nổi L04 ngay, nhưng lúc ngồi trên phi thuyền, Lạc Du lại không an phận cởi dây an toàn, chen vào bên cạnh Quý Tích Thành, còn giải phóng tinh thần lực như có như không.

Quý Tích Thành cau mày nhìn anh: "Làm gì?"

"Anh muốn đến Newland ăn mì."

Quý Tích Thành im lặng trong vài giây: "Anh đoán được?"

"Chẳng cần đoán, chỉ có quán của lão Chung mới làm ra được vị đó." Lạc Du đáp, "Bữa ăn đầu tiên ở tinh cầu thủ đô, em cố tình để nhà hàng làm món bún cá cho anh cơ mà."

Suy nghĩ bị chọc thủng, Quý Tích Thành đẩy Lạc Du ra, nhìn về phía trước.

Trên phi thuyền chỉ có hai người bọn họ, chương trình lái tự động đang vận hành, tiếng thông báo chợt vang lên, hỏi điểm đến là gì, Quý Tích Thành nói trở về đảo nổi L04. Lạc Du nghe thế, không lằng nhằng kì kèo thêm, trở về chỗ ngồi của mình.

Không ai lên tiếng nữa, sau khi phi thuyền di chuyển được một lúc, Quý Tích Thành khẽ liếc mắt sang Lạc Du. Anh đang nghiêng đầu về phía ngược lại, ngủ gà ngủ gật.

Sắc mặt Quý Tích Thành trầm xuống, đưa tay ra trước mặt Lạc Du, nhưng hắn cũng không chạm vào anh, chỉ để hờ ra một khoảng.

Lạc Du đâu có ngủ.

Theo quan hệ của anh và Quý Tích Thành, thoạt trông thì anh đang hoàn toàn ở thế yếu, nhưng thực tế, Quý Tích Thành cứ không ngừng nhượng bộ dung túng anh thêm từng chút một. Quý Tích Thành lùi một bước, anh lại lấn tới một bước. Đã được lại càng muốn đòi thêm vốn là bản tính của con người. Anh không ngại bị Quý Tích Thành nhốt lại, lời hứa của anh lần này với Quý Tích Thành là thật, nhưng anh muốn tháo gỡ khúc mắc và thân thế bí ẩn của Quý Tích Thành, giúp hắn thật sự buông ra, dù chậm hơn chút nữa cũng không sao, nhưng anh không thể vĩnh viễn ở lại hòn đảo nổi chỉ có hai người bọn họ này. Cách thức để ở với một người không thể nào là bị người kia nhốt lại, anh muốn mình đứng cạnh bên Quý Tích Thành.

Ngày hôm nay là lần đầu tiên Quý Tích Thành cho phép anh ra ngoài, vừa nãy ở trung tâm y tế còn bị anh ôm lấy dỗ dành, tâm trạng không tệ, nên lúc này anh mới nhân cơ hội muốn đến Newland. Đi được thì quá tốt, mà không được thì cũng không có vấn đề gì, sau này vẫn còn rất nhiều cơ hội. Lúc nãy anh nhắm mắt nghỉ ngơi, chợt cảm nhận được Quý Tích Thành lại gần.

Là người sở hữu tinh thần lực ở cấp độ cao, dù không mở mắt, anh cũng có thể bắt được động tĩnh xung quanh dù nhỏ đến đâu. Tay của Quý Tích Thành ở rất gần anh, cơ thể cũng nghiêng về phía anh, nhưng cái chạm trong dự đoán lại không xuất hiện, anh không khỏi vẽ vời hình ảnh lúc này trong đầu —— Quý Tích Thành nghiêng người nhìn, chuẩn bị vuốt ve trán anh như lần trước ư? Thế sao lại do dự?

Lạc Du lại không tưởng tượng được, Quý Tích Thành nhẹ thu tay lại, trong đôi mắt là những cảm xúc hỗn độn đầy bất mãn.

Lại ngủ. Đây là điều bất mãn đầu tiên.

Đầu nghiêng sai hướng. Đây là điều bất mãn thứ hai.

[ĐM] Thác Tích - Sơ HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ