27.

1K 78 15
                                    

Chương 27: Vị Thượng tướng trẻ tuổi nhất.

Dải sáng chói lòa ấy biến mất, thế giới như chỉ còn sót lại khoảng không tối đen tịch mịch. Lạc Du biết mình đã chết, nếu không cảm giác đau đớn do cơ thể bị nổ tung và xé tan thành từng mảnh ấy là gì?

Thứ biến mất không chỉ có đau đớn, mà còn có cảm giác đến từ tứ chi. Dường như anh đang phiêu du ở một chân trời nào đó, nâng anh lên là thứ vật chất nhẹ hơn cả nước và không khí.

Cảm giác này rất giống "hồn lìa khỏi xác" mà anh đọc được trong sách. Nhưng đó chỉ là tiểu thuyết giả tưởng, vì không có linh hồn thì con người sẽ chết. Anh điều khiển chiến hạm lao vào tàu chỉ huy hạt nhân của Ước Nhân, tinh thần lực của anh như hòa làm một cùng chiến hạm, sức mạnh của vụ nổ có thể phá hủy cả một cứ điểm, thân xác bằng xương bằng thịt có thể sống sót là chuyện không thể.

Nhưng nếu như chết rồi, tại sao anh mờ mịt nhìn thấy được cảnh tượng trước mắt?

Đó là màn sương mù đen ngòm dày đặc, vững chãi như một bức tường cao ngất, không có điểm bắt đầu cũng không có điểm kết thúc. Từng lớp mây mờ xếp chồng lên nhau như một thác nước chảy chậm. Dường như anh dần tiến về phía bức tường ấy, nhưng dù có phiêu đãng trôi nổi thế nào, bức tường ấy vẫn luôn ở trước mặt.

E rằng đó là sự chết chóc, kìm hãm, ngột ngạt của cả thế giới này.

Ý thức của Lạc Du trở nên mờ nhạt, khung cảnh nọ càng trở nên mơ hồ. Anh đột nhiên hiểu ra, màn sương đen là cái chết, và anh sắp trở thành một phần của bức tường ấy, cũng như cả thảy mọi sinh mệnh đã biến mất trong hàng trăm triệu năm qua.

Cái lặng im như vĩnh cửu, cũng lại như một khoảnh khắc thoáng qua.

Lạc Du tỉnh lại, màn sương đen mờ ảo đã biến thành mảng màu chói lòa đến cực độ. Anh ngạc nhiên nhìn chúng, hồi lâu sau mới ý thức được mình đang đứng trong buồng điều khiển của chiến hạm. Anh cúi đầu, giơ hai tay lên, vẫn đang mặc đồng phục chiến đấu của Falcon, màu xám đen khiến anh liên tưởng đến bức tường anh vừa nhìn thấy.

Chuyện gì xảy ra? Anh vẫn chưa chết sao? Đây là nơi nào?

Đồng hồ nhấp nháy liên tục, không giống như đã hư hỏng gì sau vụ nổ. Thế nhưng anh không thể truyền đi bất cứ mệnh lệnh nào, hệ thống báo lỗi và từ chối mọi quyền sử dụng.

Lúc này, phía sau truyền đến tiếng bước chân. Lạc Du đột nhiên quay đầu, chỉ thấy Giang Cửu và Dalimes chật vật chạy đến trước mặt mình, hiển nhiên họ cũng rất nghi ngờ với mọi thứ này.

"Các cậu..."Cổ họng Lạc Du khô khốc, đụng vào tay hai người, "Không sao cả?"

Giang Cửu cật lực lắc đầu: "Em cứ tưởng là em chết rồi, còn nhìn thấy mình đang trôi lềnh bềnh ở chỗ nào đó. Kết quả tỉnh ra lại phát hiện em vẫn ở đây, Dalimes ở đây, chiến hạm cũng vậy. Còn có..."

Giang Cửu vừa nói vừa đưa mắt nhìn cửa sổ buồng điều khiển, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu và sợ hãi.

Màu sắc lộng lẫy bao phủ toàn bộ cửa sổ, chúng mang vẻ đẹp mà ngôn ngữ của con người không tài nào tả xiết, tuyệt mỹ lại to lớn. Nhưng những thứ kỳ lạ thường khiến người ta e sợ.

[ĐM] Thác Tích - Sơ HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ