43.

916 64 6
                                    

Chương 43: Cassius.

Tinh thần lực của Quý Tích Thành gần như bao trùm lấy toàn bộ thư viện, người ngoài khó lòng đặt chân vào, cũng không cách nào thăm dò động tĩnh bên trong. Ngón tay Lạc Du chạm hờ trên ngực Quý Tích Thành, thứ gì đó mềm mại mà lạnh lẽo như xuyên xoa đầu ngón tay, đi vào tận máu huyết anh. Lạc Du choáng váng, ngước mắt nhìn Quý Tích Thành: "Nó như đang đáp lại vậy."

Quý Tích Thành cúi đầu, mắt thường không nhìn thấy hiện tượng quái dị gì, nhưng tinh thần lực có thể thấy rất rõ lời hồi đáp mà Lạc Du nói đến. Sợi dây chuyền đang phát ra âm thanh, kỳ ảo mà vang vọng.

Giây lát sau, ngón tay của Quý Tích Thành luồn vào quân phục, kéo dây chuyền ra. Nó mang màu trắng sáng, láng bóng, chiếu ánh sáng trắng ra xung quanh từ sâu bên trong.

"Nó sáng hơn bình thường." Lạc Du cau mày nhìn thật kỹ, ánh sáng bên trong như đang chuyển động với tốc độ rất chậm, chiếu ra bên ngoài lại như một vạt sáng di động, "Nó có liên quan đến thư viện này?"

Quý Tích Thành xoay mặt dây chuyền, ánh mặt chợt trở nên xa xăm. Từng vạt sát như đang phản chiếu cùng một đứa trẻ, đứa trẻ đã từng tìm đến học viện quân đội Sương Ly rất nhiều lần vì tò mò.

"Em không biết, từ khi em có ký ức thì đã đeo nó. Quý Đình Thoa nói nó là bùa hộ mệnh của em." Quý Tích Thành vuốt ve mặt dây chuyền, "Khi tinh thần lực của em vẫn chưa đủ mạnh để đánh lại những người muốn giết em, nó đã cứu em rất nhiều lần."

Lạc Du nghiêm túc nhìn về phía Quý Tích Thành: "Anh muốn biết chuyện lúc đó."

Màn sương đen trong mắt Quý Tích Thành lặng lẽ trở nên dày đặc, bao phủ, như muốn nuốt chửng lấy Lạc Du. Lạc Du chợt phát hiện, đôi ngươi của Quý Tích Thành rất giống với miếng bạch ngọc ấy, chỉ là một thứ màu trắng còn một thứ màu đen.

"Những điều anh biết từ quản gia AI cơ bản cũng là từ em tra ra, nhưng chúng không nhất định là sự thật." Quý Tích Thành xoay người, đi vào hành làng sâu thẳm không thấy lối thoát, Lạc Du nhanh chân đuổi theo.

Trong ký ức của cậu bé Quý Tích Thành, thế giới chỉ lớn bằng đảo L04. Nhóc có một người mẹ diễm lệ tuyệt trần, một vài người giúp việc, hai đội tuần tra ngoài trang viên. Nhóc không lo không nghĩ, mãi đến cho đến lần đầu tiên bị ám sát.

Người giúp việc ngã vào vũng máu, thảm cỏ bị nhuộm đỏ, ba con quái vật bằng sắt thép nhóc chưa từng thấy xuất hiện trên không trung, bắn phá biệt thự. Nhóc nép trong lòng Quý Đình Thoa khóc to, tinh thần lực của Quý Đình Thoa giải phóng ra như một chiếc ô, sợi dây chuyền treo trên ngực nhóc rung lên dữ dội. Tiếng bắn phá đột ngột dừng lại, quái vật bằng thép nổ tung giữa trời, hóa thành cát bụi rơi lả tả xuống đất.

"Mẹ ơi, chúng là gì thế? Tại sao chúng lại muốn bắt nạt mình?" Gương mặt nhóc lem nhem nước mắt, nỗi sợ hãi như khắc sâu vào đôi mắt.

"Đó là phi thuyền vũ trang, chúng đến lấy mạng mẹ con mình." Giọng Quý Đình Thỏa bình tĩnh thản nhiên, vỗ nhẹ lưng con trai mình, "A Tửu không sợ nhé, A Tửu có bùa hộ mệnh ở đây, không ai có thể làm mẹ và A Tửu bị đau."

[ĐM] Thác Tích - Sơ HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ