12.

1.2K 87 27
                                    

Chương 12: Quý Tích Thành.

Có lẽ là do người phụ nữ ấy quá phô trương phóng khoáng, robot phục vụ đồ lên xong còn ghé mắt nhìn người nọ thêm một lúc.

Một cốc đồ uống có tên Điệp Hồn Ước Nhân được phục vụ lên, kem xịt phủ bằng siro trông màu sắc như dải ngân hà, khiến cho ly soda chanh bên cạnh có phần đơn điệu.

Quý Tửu khát nước, cầm ly soda lên uống một hớp nửa ly liền, ánh mắt như dính cứng trên gương mặt người đối diện.

Người phụ nữ nọ không vội vàng thưởng thức đồ uống mà gỡ thiết bị cá nhân xuống mở chức năng quay chụp, quậy phần kem tươi phía trên.

"Quý Cầm Dã." Quý Tửu đột nhiên lên tiếng, giọng điệu mang vẻ lạnh lùng và thiếu kiên nhẫn.

Người phụ nữ nọ ai một tiếng, mỉm cười lưu lại từng tấm hình.

Nếu Lạc Du ở đây, nhất định sẽ khiếp sợ nhìn người phụ nữ này không dời mắt.

Bởi vì khác với lúc trên phố, giọng của người phụ nữ nọ đã thay đổi, giờ đây không phải là giọng nữ yểu điệu nữa, mà là một giọng nam trầm êm dịu.

Người này cũng không phải phụ nữ.

Quý Cầm Dã cầm muống khuấy kem tươi, tò mò chớp mắt: "Vị vừa nãy là ai thế? Anh thấy em sống ở đây cũng dễ chịu quá nhỉ."

Quý Tửu nói: "Không liên quan gì đến anh."

"Xì, vô tình thế à?" Quý Cầm Dã khuấy tan cả kem, lại chẳng buồn uống lấy một ngụm nước.

Thứ đồ uống mới vừa rồi còn đẹp đẽ màu sắc, bây giờ đã biến thành ly nước ngọt đủ thứ màu kinh dị.

Quý Cầm Dã phá xong lại mất hứng với ly nước nọ, ném muỗng vào khay, lười biếng dựa vào ghế: "Quý Tích Thành, anh là người duy nhất trong Quý gia quan tâm đến sống chết của em, em còn chìa cái mông lạnh ra cho anh xem như thế à."

Quý Tửu nhạt giọng: "Anh không phải người duy nhất."

Quý Cầm Dã hơi sửng sốt: "Cũng đúng, phải nói là chỉ có mình anh là người quan tâm em có còn sống hay không, bọn họ chỉ bận tâm khi nào thì em chết."

Câu nói khó nghe như vậy, Quý Tửu lại không hề phản ứng.

Quý Cầm Dã lại quen quá với cái thói cư xử của thằng em nhà mình rồi, không hề lúng túng mà tự nhiên nói tiếp: "Anh đi đợt giám sát thường xuyên về mới biết em bị ném đến quân khu 9, em thì không thèm gửi lấy một cái tin nhắn mã hóa."

Quý Tửu nhìn ra ngoài cửa sổ, nheo mắt nhìn ánh mặt trời.

"Tên khốn Quý Giang Vi này!" Quý Cầm Dã siết chặt tay, gương mặt xinh đẹp thoáng xuất hiện vẻ giận dữ hiếm thấy, xen lẫn vài cảm xúc không rõ ràng: "Anh không ở đây, em có thể gọi Issa..."

Quý Tửu lắc đầu: "Anh nghĩ rằng tôi rời khỏi tinh cầu thủ đô là vì Quý Giang Vi?"

Quý Cầm Dã hơi run lên: "Không phải vì hắn ta thì còn có thể là ai?"

"Hắn là cái gì?" Giữa đôi mày Quý Tửu là sự chán ghét.

Quý Cầm Dã nhìn chằm chằm Quý Tửu, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Đừng nói với anh là em tự đến đây."

[ĐM] Thác Tích - Sơ HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ