17.

1.2K 83 15
                                    

Chương 17: Chúng đang đến.

Phi thuyền chở khách và chiến hạm trong vũ trụ không không giống nhau.

Để thỏa mãn sự tò mò của hành khách về không gian, hầu hết các phi thuyền chở khách đều có khoang ngắm cảnh. Chỉ cần trả đủ các khoảng phí, hành khách sẽ có thể vào khoang ngắm cảnh trong một khoảng thời gian quy định, nhìn thấy vũ trụ bao la rộng lớn thông qua ống kính hoặc ô cửa sổ chật hẹp.

Quý Tửu cũng mua vé vào xem, nhưng khác với những hành khách chen chúc nhau để ngắm cảnh trong khoang, Quý Tửu không hứng thú với việc cảnh hay vật. Điều hắn hứng thú là mùi vị hắn ngửi được mỗi lần đến trạm chuyển tiếp.

Đáng tiếc là, trước và sau khi đến trạm chuyển tiếp cửa khoang không mở ra. Khi phi thuyền đã vận hành êm ái, hắn đi vào khoang ngắm cảnh, chỉ thấy một vùng tối đen có vết lốm đốm, không khỏi thất vọng.

Mà buồng lái của chiến hạm có tầm nhìn rất rộng, hệ thống quan sát có khả năng trải tầm nhìn ra khỏi phạm vi mắt thường. Sau khi cơ thể kết nối với máy, tầm nhìn sẽ được mở rộng hơn nữa. Người đang đứng ở buồng lái mà lại như đang lơ lửng phiêu diêu trong không gian.

Tinh thần lực Quý Tửu giải phóng ra đột nhiên trở nên hưng phấn —— Hắn "ngửi" được mùi của người nọ.

Cửa buồng lái phát ra một tiếng "Bíp", Lạc Du mặc đồng phục chiến đấu ngoài không gian màu đen bước vào.

"Thế nào rồi? Có cảm thấy khó chịu không?" Lạc Du nhìn vào chỉ số của Quý Tửu, không có biến động lớn. Nhưng các chỉ số cũng không nói lên tất cả, đây là lần đầu tiên Quý Tửu lên chiến hạm. Trước mắt, đội tuần tra đã rời khỏi khu vực kiểm soát bức xạ của cứ điểm An Tức, nói cách khác, họ đang ở giữa chốn hoang vu đầy nguy hiểm mà hấp dẫn. Anh buộc phải quan sát tình huống của Quý Tửu liên tục.

Đến gần Lạc Du, Quý Tửu càng "ngửi" được thứ mùi ấy nồng đậm hơn. Hắn bất ngờ phát hiện được, từ khi tiến vào vũ trụ, tinh thần lực của Lạc Du như được thêm vào thứ gì khiến nó trở nên thật ngọt ngào.

Đương nhiên, thứ ngọt ngào này chỉ riêng mình hắn cảm nhận được.

"Hỏi cậu đó, còn ngơ ra nhìn chằm chằm anh làm gì?" Lạc Du cười, huých vào cánh tay Quý Tửu. Anh vốn định xoa đầu Quý Tửu, nhưng bây giờ hắn cao hơn anh rồi, không tiện xoa nữa.

Đã qua một năm kể từ ngày anh nhận Quý Tửu từ chỗ Huyết Hoàng Hậu. Đóa hồng nhỏ mỏng manh như sào tre ngày nào đã trở thành người chiến sĩ mạnh mẽ kiên cường, cơ bắp cũng đã bằng anh rồi, chiều cao còn phát triển hơn nữa, tinh thần lực cũng dần ổn định hơn, kết nối với cơ máy móc cũng không xảy ra gián đoạn, trước đây không lâu cuối cùng cũng vượt qua bài sát hạch chiến hạm nghiêm ngặt.

Quý Tửu chậm rãi dời mắt đi, giọng nói lạnh nhạt: "Anh không cho tôi nhìn sao?"

"Không phải không cho nhìn..." Lạc Du đã hết cách với Quý Tửu từ lâu lắm rồi, người này chỉ cần nói với anh một câu bất kỳ nào đó, anh cũng cảm thấy Tửu Tửu của bọn họ chịu ấm ức rồi, thế là phải nghĩ lại ngay xem mình có làm chuyện tội lỗi gì không.

[ĐM] Thác Tích - Sơ HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ