Ngoại truyện 1

923 60 15
                                    

Ngoại truyện 1: Quản gia Lạc Du.

Dưới nền trời xanh nhạt màu, mảnh đất bạt ngàn sắc sắt ti lam bung nở khẽ đung đưa như mặt biển tĩnh lặng. Chiếc phi thuyền như con cá bạc óng lướt ngang "vùng biển" ấy, neo đậu ở bãi đỗ rộng rãi. Người đàn ông mặc đồng phục đen bước xuống phi thuyền, trên ngực cài chiếc huy hiệu Bạch Phong biểu trưng cho danh hiệu cao quý nhất của Liên Minh. Nhưng khác với tất cả mọi người, bên dưới chiếc huân chương Bạch Phong này kèm theo một đầu xích cực mảnh được rèn đúc đồng chất liệu với huân chương, đầu còn lại được khóa vào đồng phục bằng chiếc ghim tinh xảo. Thiết kế của sợi xích mảnh rất độc đáo, đi cùng với huân chương quân đội tạo thành bộ ghim cài áo lộng lẫy tuyệt đẹp.

Trong một vài dịp quan trọng cần tham dự Lạc Du sẽ đeo huân chương theo cùng. Ở bữa tiệc gây quỹ từ thiện của vị quân sĩ đã giải ngũ lần trước, nhà thiết kế trang sức nổi tiếng nhìn thấy "ghim cài áo" trên ngực Lạc Du mà sáng bừng hai mắt, hỏi phần dây xích mảnh vẽ rồng điểm mắt này là do ai thực hiện. Lạc Du trả lời mình mua trong một khu chợ của thành phố An Tức. Nhà thiết kế nọ thán phục, không ngờ ở cứ điểm quân sự xa xôi nhất lại có được một kiệt tác như vậy. Bữa tiệc còn chưa kết thúc, nhà thiết kế đã để trợ lý đặt vé tinh hạm đến quân khu 9 gần nhất.

Lạc Du thấy hơi xấu hổ. Thật ra mà nói, anh không có mua cái vòng này ở thành phố An Tức, mà do Quý Tích Thành tự tay làm. Nó là phiên bản thu nhỏ của dây xích khóa anh lại lúc trước, vì nhỏ hơn nên trông thêm phần tinh tế hơn.

Khi đính dây xích và huân chương lại cùng một chỗ, anh nhìn thấy Quý Tích Thành nở một nụ cười dương dương đắc ý. Vậy mà trong chớp mắt nụ cười đó đã biến đâu mất, anh chặn Quý Tích Thành hỏi: "Tửu Tửu, em cười cái gì?"

Quý Tích Thành lại bày ra vẻ Thượng tướng lạnh lùng tàn khốc, từ chối thừa nhận mình đã cười.

Mà thôi kệ, từ bé Tửu Tửu đã ngạo kiều thế này rồi. Mà nhìn sợi xích phối với huân chương đúng thật rất đẹp mắt, anh cũng không thèm so đo với tướng quân đại nhân đây nữa.

Lạc Du đi qua con đường giữa biển Sắt Ti Lam về tới biệt thự, lòng cảm thấy hơi lạ lùng. Quản gia cực kỳ nhốn nháo ầm ĩ, từ khi được cấp quyền xài cơ thể mô phỏng người nó cứ thích chạy tán loạn khắp đảo nổi. Cách đây không lâu, nó còn tự tiện đóng chiếm rìa vùng trồng Sắt Ti Lam —— Chỗ mà Quý Tích Thành chẳng mấy khi đặt chân đến —— Đóng một cái xích đu hoành tráng lệ, bên cạnh còn dựng một cái bảng rõ ràng: Đồ chuyên dụng của quản gia.

Bình thường khi phi thuyền của Lạc Du về đến bãi đỗ, quản gia AI sẽ lập tức gào um lên, dù không chào đón anh về nhà bằng gương mặt và cơ thể giống anh như đúc ấy, nhưng giọng nói sẽ mở to hết cỡ vang vọng khắp bốn bề xung quanh.

Vậy mà hôm nay đảo nổi tĩnh lặng lạ thường.

Nhưng nghe ngóng kỹ càng một hồi, Lạc Du cũng bắt được động tĩnh của quản gia AI.

Lạc Du khựng lại một lúc, thầm nghĩ chắc hôm nay mình bị mấy đứa nhóc trong trường quân sự nhao nhao quấy nhiễu làm giảm khả năng cảm giác của anh. Thế nên mới nghĩ quản gia AI im lặng.

[ĐM] Thác Tích - Sơ HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ