35.

1.2K 80 9
                                    

Chương 35: Cái cổ toàn vẹn và cổ tay bị thương.

Mọi tác động đều ảnh hưởng đến sợi xích, nó chuyển động và tỏa ra ánh sáng. Trong không gian đầy tràn tinh thần lực này, nó như một dải sáng được tạo nên từ các vì sao.

Dải sáng sượt lên cơ thể, để lại một vết cắt sắc bén rướm máu, trông như một thanh gươm tì trên mạch máu. Chút ít mùi tanh lan trong không gian nhen nhóm tinh thần lực, hừng hực thiêu đốt hai con người mãnh liệt giao quấn khao khát nhau.

Trước mắt Lạc Du là máu, trong hơi thở là vị máu, cơn đau đớn ăn mòn xé nát tinh thần lực, sợi xích cuốn vài vòng quanh cổ, một đoạn rơi trên mặt anh. Trong cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê, anh đã nghĩ, Tửu Tửu thật tàn nhẫn...

Lúc tinh thần lực trở về trạng thái bình ổn, Lạc Du đã mê man ngủ thiếp đi. Quý Tích Thành nhìn vào gương mặt đẫm mồ hôi ấy thật lâu, thời gian như ngừng trôi.

Hồi lâu sau, hắn nhẹ nhàng thốt ra hai tiếng: "Lạc Du."

Trước đây, dẫu dây dưa dằn vặt nhau đến đâu, hắn cũng không bao giờ gọi ra cái tên này. Hai người thậm chí còn chẳng phát ra tiếng động nào, trừ những khi Lạc Du không chịu nổi nữa mà rên lên. Họ như cơn bão dưới đáy biển sâu, xé toạc từng đợt sóng ngầm, lại im hơi lặng tiếng.

"Lạc Du." Hắn gọi cái tên đã chôn chặt trong lòng mình năm năm ròng rã với nỗi nhớ nhung, ngón tay lau đi mồ hôi trên trán và gò má của người đàn ông đã say giấc nọ. Sau đó hắn cúi người xuống, khẽ khàng chạm môi mình lên mi tâm anh.

Lúc Lạc Du tỉnh lại, hắn không hôn Lạc Du. Họ không giống như hai người vừa làm chuyện mây mưa thân mật, mà như vừa trải qua một màn trả thù đầy tàn ác. Làm sao hắn có thể đi hôn kẻ thù của mình?

Ngay cả lúc này, đó không phải là một nụ hôn, hắn chỉ đang vuốt nhẹ gương mặt của Lạc Du bằng đôi môi mình, phác họa lại sống mũi phóng khoáng ấy. Khi dừng trên chóp mũi anh, hắn cẩn thận cắn một cái.

Khát vọng ăn Lạc Du trong hắn chưa bao giờ biến mất, hắn mạnh bạo đến mức sống lưng cong lại thành hình vòng cung. Dường như chỉ có như thế, khát vọng chiếm đoạt mãnh liệt kia mới tạm tiêu biến đi.

Nhẫn nhịn khiến hắn cực kỳ khó chịu, xương tủy như bị thiêu cháy. Hắn nghiến răng, mồ hôi nhỏ xuống trên người Lạc Du, mãi đến tận khi nỗi hưng phấn sôi trào kia biến mất, hắn mới khe khẽ cắn xuống chóp mũi Lạc Du một lần nữa, rồi vùi mặt vào hõm vai anh.

Hắn nghĩ, nếu Lạc Du biến thành tinh thần lực thì tốt rồi. Hắn có thể để mặc bản thân hút trọn Lạc Du vào buồng phổi, Lạc Du sẽ hòa vào máu xương hắn, vĩnh viễn không mất đi.

Nhưng hắn cũng mê đắm cơ thể này của Lạc Du, thích vuốt ve cơ bụng rắn chắc của Lạc Du, và cả sống lưng hệt như loài chim ưng ấy.

Hắn làm đau Lạc Du, thế nhưng hắn vẫn không thấy thỏa mãn. Hắn cọ cọ đầu mình vào hõm vai anh, không hiểu tại sao lại có sự mâu thuẫn đến vậy —— Hắn muốn khiến Lạc Du đau, chỉ khi Lạc Du đau đến thốt không nên lời, hắn mới cảm nhận được người này thuộc về mình. Nhưng Lạc Du đau, hắn cũng sẽ đau. Chỉ cần Lạc Du thoáng nhíu mày, hắn đã muốn hôn cho đến khi những nếp nhăn ấy bằng phẳng lại.

[ĐM] Thác Tích - Sơ HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ