9.

1.2K 105 26
                                    

Chương 9: Tên khốn này.

"Ghen?" Quý Tửu nghi hoặc nhìn chằm chằm Lạc Du.

Thật ra câu nói vừa rồi chỉ là Lạc Du tùy tiện đùa một chút, thế mà lại bị Quý Tửu nhìn đến ngại ngùng.

Anh cũng chưa nghĩ ra, vì sao anh giải phóng tinh thần lực khi đánh nhau, Quý Tửu lại không vui?

Tinh thần lực là vũ khí riêng biệt của anh ở đây, nó giống như một khẩu súng, một chiếc roi vậy.

Chẳng phải ý Quý Tửu là —— Roi của anh không thể dùng để quất đám người nọ, chỉ có thể quất tôi, anh quất họ tôi giận dỗi không vui cho anh xem.

Lạc Du bị trí tưởng tượng của mình làm cho run rẩy.

Hai bát bún được bưng lên, nóng hổi, tầm nhìn của Quý Tửu bị chắn mất, nhưng vẫn chăm chăm nhìn Lạc Du.

Không muốn để người khác cảm nhận được tinh thần lực của Lạc Du, hành động đó gọi là ghen sao?

Tinh thần lực của Lạc Du có sức hấp dẫn đặc biệt đối với hắn. Thứ ấy hấp dẫn lôi kéo hắn, khi hắn cảm nhận được nó đang hiện diện, hắn sẽ cảm thấy dễ chịu thư thái.

Nhưng vừa nghĩ đến những người khác cũng có thể cảm nhận được thứ ấy, hắn muốn khóa chặt Lạc Du lại, độc chiếm tinh thần lực của Lạc Du.

Đây là lần đầu tiên hắn có dục vọng với một thứ gì đó.

Lạc Du ăn vài miếng, giương mắt thấy Quý Tửu vẫn chưa động đũa, bún đã sắp dính cục trương lên đến nơi, thế là vội vàng bưng bát đến trước mặt mình, quậy quậy mấy lần rồi đem trả về: "Đừng ngẩn người nữa, ăn mau lên."

Hơi nóng phả lên mặt, Quý Tửu hít thật sâu theo phản xạ, cũng chỉ người được mùi thơm của nước hầm cá, không có tinh thần lực hắn khao khát.

Hắn khẽ mím môi, Lạc Du không nhìn thấy.

Một bát bún rất đầy đủ, Lạc Du ăn không còn giọt nước lèo nào, Quý Tửu vẫn còn nửa bát.

Thấy Lạc Du ăn xong, Quý Tửu cũng đặt đũa xuống.

"Cậu không ăn nữa?" Lạc Du ngạc nhiên.

Đóa hồng nhỏ lãng phí quá không biết!

"Ừm." Quý Tửu nghĩ thầm, biểu cảm của Lạc Du cũng hơi quá rồi, húp hết nước mì, đói vẫn hoàn đói, không lấp được đầy bụng.

Lạc Du ăn được phần của hai người là điều chắc chắn khả thi, đồng thời rất kiên quyết xem thường hành vi lãng phí thức ăn này, đưa tay ra: "Vậy đưa anh ăn."

Thấy bát bị lấy đi, Quý Tửu vẫn đang ngây ra.

"Ở quân khu 9 của chúng ra, lương thực, năng lượng, tài nguyên khoáng sản đều là những thứ rất quý giá." Lạc Du há miệng ăn một đũa lớn, "Thành phố An Tức vẫn còn tốt chán, có những hành tinh xa xôi, ăn no bụng còn là thứ xa xỉ."

Quý Tửu không nghe vào tai, chỉ nhìn Lạc Du ăn nốt phần còn lại của hắn.

Nơi nào đó vừa trống rỗng, nóng dần lên, rồi bất tri bất giác đầy tràn.

[ĐM] Thác Tích - Sơ HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ