6.

1.3K 110 23
                                    

Chương 6: Lại ngửi!

"Đáng yêu?" Quý Tửu nhìn Lạc Du với ánh mắt "anh đang nói cái gì cơ".

Lạc Du tận tình khuyên nhủ: "Đáng yêu là một phẩm chất đáng quý, có thể khiến bản thân trở nên vui tươi rạng rỡ, cũng có thể làm người khác hài lòng! Em trai, không muốn mình trở nên đáng yêu sao?"

Quý Tửu không lên tiếng, không giống như đã nghe lọt tai.

Lạc Du chẳng hề nản chí, thấy khuyên nhủ không có tác dụng, vẫn còn cách thức khuyên nhủ khác.

"Cậu vừa trưởng thành, cũng đừng nên lạnh lùng thế chứ, đáng yêu mới đúng... Ai, cậu làm gì?"

Lạc Du đẩy mặt Quý Tửu đang dí sát lại, thuận tay che cổ mình: "Lại ngửi, cậu là cún à!"

Quý Tửu cảm nhận được Lạc Du giải phóng tinh thần lực.

Một người có tinh thần lực ở cấp cao có thể khống chế rất chuẩn xác. Tinh lần lực cấp SS như Lạc Du đây thậm chí còn hơn thế nữa.

Vừa rồi không kết nối với máy móc, cũng không đánh nhau, cảm xúc cũng không đạt đến tình trạng hưng phấn. Nếu so sánh tinh thần lực với xúc tu, vậy hàng ngàn hàng vạn xúc tu kia đang tập trung vào hắn.

Quý Tửu cảm nhận được, mùi hương nhạt nhòa làm hắn sung sướng kia thậm chí còn thôi thúc hắn muốn nhiều hơn nữa.

Vì thế, hắn mới không kìm lòng được sát lại gần cổ Lạc Dù.

Lần đầu tiên "ngửi" được tinh thần lực của Lạc Du là ở khoang mô phỏng.

Lần thứ hai là lúc theo Lạc Du ra khỏi trung tâm y tế.

Lần thứ ba là lúc Lạc Du cùng hắn vượt qua ba chướng ngại vật cuối cùng.

Kể từ đó, số lần hắn "ngửi" được càng lúc càng tăng lên, có lúc hắn chẳng cần nhìn thấy Lạc Du, cũng đã cảm nhận được nguồn tinh thần lực quen thuộc kia.

Việc này không thể nào là vì Lạc Du thường xuyên giải phóng tinh thần lực.

Chỉ có thể là, hắn đã trở nên nhạy cảm hơn với tinh lần lực của anh.

Từ nhỏ, mọi lời châm chọc giễu cợt xung quanh hắn đều có chung một nội dung —— Mày là con quái vật không có tình cảm.

Hắn thản nhiên nhận lấy mọi lời chửi rủa ghê tởm, thản nhiên như mặt biển không một gợn sóng.

Tinh thần lực của Lạc Du là thứ khiến hắn lần đầu tiên biết được cảm giác hiếu kỳ.

Hiếu kỳ, muốn "ngửi" nhiều hơn nữa, thậm chí muốn chiếm thứ tinh thần lực này làm của riêng mình.

Lạc Du nói người ta là cún xong xuôi rồi, lại hối hận.

Quý Tửu bị anh đẩy ra phía sau vẫn dõi theo anh, bóng lưng anh cùng ánh sáng như tan vào đôi ngươi đen tuyền ấy.

Quý Tửu không phản ứng gì, anh nghĩ rằng chắc Quý Tửu giận rồi.

"Anh chỉ nói hành động ngửi người khác bậy bạ của cậu giống cún thôi. Cậu nhìn cậu xem, một đứa trẻ đẹp trai bao nhiêu, trước bàn dân thiên hạ lại đi ngửi ngửi người khác thì còn thế nào? Hơn nữa không phải lần trước anh nói rồi à, đội trưởng của cậu ngày nào cũng tắm rửa, không có mùi mồ hôi nhá!"

[ĐM] Thác Tích - Sơ HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ