Từ ngoài cửa, một cô gái bước vào lớp, thoạt nhìn thì có vẻ thân thiện, dễ thương. Cô nhìn xung quanh, bước tới và dừng lại ở ngay chỗ bọn nó đang ngồi, đứng trước mặt Sư Tử:
- Sư Tử, xin chào.
Mọi người đang vui vẻ nói về chuyện sáng nay Nhân Mã và Cự Giải gặp Bảo Bình, Thiên Yết, Xử Nữ thế nào thì bị tiếng nói đó cắt ngang. Sư Tử ngẩng đầu lên, nhíu mày rồi đáp lại bằng một cái nhăn mặt lỗ rõ vẻ khó chịu cùng giọng nói đầy băng lãnh:
- Về rồi sao?
- Ừ, tại nhớ cậu quá đấy. - Cô bé kia cười.
- Đừng giở cái giọng giả tạo đó trước mặt tụi này. - Kim Ngưu lườm.
- Các cậu à, đừng thế chứ. Dù gì chúng ta cũng đã học cùng nhau hơn ba năm học, sao có thể phũ phàng như vậy được? - Cô vẫn tiếp tục đứng đó.
- Trương Ngọc Khuê, cô thôi ngay đi. Chúng ta không phải loại bạn bè thân thiết lâu ngày không gặp, mời cô đi cho. - Thiên Yết lên tiếng.
- Tôi về đây không phải để cãi nhau với các cậu, mà là để gặp Sư Tử của tôi. - Ngọc Khuê giận đỏ mặt hét lên.
- Hơ... Của cô sao? Xin lỗi, nhưng Đàm Sư Tử đây không quen biết gì thể loại này cả. Biến. - Sư Tử nói với giọng khinh bỉ, rồi trừng mắt nhìn cô ta.
- Nhưng Sư Tử à, rõ ràng là trước khi tôi đi, chúng ta...- Ngọc Khuê nhìn thái độ của Sư Tử như vậy mà bắt đầu giải thích.
- Biến. - Anh nhắc lại, đôi mắt sắc lạnh lườm cô.
- Xì. Các người nghĩ mình là ai? Trương Ngọc Khuê tôi lúc đó là nhất thời chơi đùa với cậu, nếu cậu không còn hứng thú, tôi cũng không luyến tiếc gì. - Ngọc Khuê cũng chẳng níu kéo gì, ngay lập tức rời khỏi đó và tự tìm một chỗ ngồi.
- Trương Ngọc Khuê sao? Sao nghe quen quen nhỉ. - Cự Giải lẩm bẩm. - Trương Ngọc Khuê... Trương Ngọc Khuê... A, hình như là Trương Ngọc Khuê học lớp A5 trường "Đại Khuyển" phải không?
- Chúng ta... quen nhau sao? - Ngọc Khuê nhìn Cự Giải nhăn mặt.
- Ha, thì ra là Trương Ngọc Khuê lẫy lừng danh xưng "Chị đại" một thời của "Đại Khuyển". Cuối cùng, cũng như bọn tao đã nói, mày vẫn mãi mãi chỉ là một đứa thua cuộc khinh thường người khác, và sẽ mãi mãi không có chỗ đứng trong cái xã hội chật chội này đâu. - Nhân Mã như nhận ra điều gì đó, nhếch mép cười.
- Hai người... Chẳng nhẽ là...? - Cô ta ngẫm nghĩ một hồi, trên mặt lại hiện lên sự ngạc nhiên tột độ.
- Hỏi thừa. - Cự Giải nhìn về phía Ngọc Khuê bằng ánh mắt đầy chán ghét.
- Xin...xin lỗi. - Ngọc Khuê lo sợ, nói khe khẽ như mắc nghẹn ở cổ điều gì đó.
- Nếu nói tới xin lỗi, hình như còn một người cũng đang giữ lỗi lầm của cô này, ra xin lại đi chứ. - Kim Ngưu nhìn cô nàng, ánh mắt hướng về phía Sư Tử. Ngọc Khuê hiểu ý, bèn ngập ngừng nói:
- Sư Tử...và tất cả mọi người nữa...vì những chuyện đã qua...Tôi xin lỗi. - Nói rồi, cô ta đi thẳng ra cửa lớp.
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao - Khoảng trời của chúng ta
RandomTuổi học trò là độ tuổi đẹp nhất của quãng đời người. Đó không chỉ là sự vô tư hồn nhiên hay những rung động đầu đời mà còn là bước đệm hành trang ta bước vào cánh cửa mới với bao điều thú vị của cuộc sống. Tớ rất nhớ chúng ta của năm đó, hối hả chạ...