𝐶ℎ𝑎𝑝 𝐼.14

323 36 3
                                    

- Thế chốt là chiều nay đi ăn luôn đúng không? - Kim Ngưu cất tiếng.

- Ừ, chiều nay đi đi. - Nhân Mã gật đầu.

- OK nhé. Bây giờ bọn mày về chỗ đi, sắp vào giờ rồi. Nhân Mã lúc nào uống xong thì vứt hộ tao nhé? - Cự Giải đáp lại rồi đặt cốc trà sữa đã hết của mình ra cạnh Nhân Mã rồi đứng lên về chỗ.

Mọi người tản ra, quay lại chỗ ngồi của mình.

- Ơ cái con này, tao đã đồng ý đâu? - Nhân Mã nói giọng giận dỗi.

- Đưa đây tao vứt cho. - Một bóng người bước tới.

Trước mắt Nhân Mã là một bàn tay của một người con trai. Ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô là khuôn mặt đang ửng lên của Bảo Bình. Anh ngại ngùng quay sang hướng khác, dường như đang cố tình né tránh ánh mắt của cô. Vào đúng khoảnh khắc đó, không gian và thời gian xung quanh hai người dường như đã kéo dài vô tận. Tất cả mọi vật nhanh chóng bị lu mờ, chỉ thấy hai thân ảnh đang tỏa sáng. Trong mắt Nhân Mã bây giờ chỉ có hình ảnh người con trai trước mặt đang sáng bừng lên như hàng triệu vì sao tụ lại. Mặt Trời chiếu thẳng vào người anh, càng làm cho nét đẹp vốn có của anh thêm phần rực rỡ. Chà, có một người mẹ là diễn viên quả là lợi thế về nhan sắc của con cái mà. Đang bận suy nghĩ lại gặp ánh mắt của anh nhìn về phía mình, Nhân Mã giật mình, hai má chợt đỏ lên. Hai người ở đó nhìn nhau một lúc, bỗng chợt một bàn tay đặt lên vai Nhân Mã:

- Mã, mày ốm à? Sao mặt đỏ thế? - Thiên Bình lay người Nhân Mã.

Chợt bừng tỉnh, Bảo Bình hắng giọng, ho ho vài cái cố gắng không muốn để ai nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng của mình. Nhân Mã cũng cúi xuống lấy hai cốc trà sữa rồi đứng dậy, bước tới trước mặt anh:

- Đi, tao với mày, đi. - Nói rồi, cô nhẹ nhàng bước qua trước mặt Bảo Bình. Anh đơ vài giây, rồi cũng chạy đuổi theo cô. Hai người cùng nhau bước ra khỏi lớp. Thiên Bình ngao ngán thở dài:

- Tưởng gì, hóa ra lại được phát cẩu lương.

- Mày biết chuyện bọn nó là bạn từ thuở nhỏ xong bị thất lạc không? - Thiên Yết vỗ nhẹ vai Thiên Bình để cô quay xuống.

- Sao? Thật á? Sao tao chưa bao giờ nghe đến chuyện này nhỉ? - Thiên Bình bất ngờ.

- Thật ra chuyện này đến bọn nó cũng mới biết mà. Lúc cả hai đứa còn nhỏ, mẹ bọn nó là bạn học đại học, lại cùng là diễn viên nổi tiếng nên hai gia đình khá thân. Còn cùng định cư ở Mỹ nữa, nên cái hồi loắt choắt 4, 5 tuổi bọn nó cũng chơi với nhau. Chỉ có lúc vào cấp một là về Việt Nam, học khác trường, nhà cũng xa nên ít liên lạc, chỉ có hai mẹ là vẫn thân thôi. - Thiên Yết thì thầm vào tai Thiên Bình. - Lỡ sau này bọn nó yêu nhau có phải là hay không chứ?

- Chính xác đấy. - Thiên Bình cười cười rồi vỗ vai Thiên Yết. - Tao bắt đầu thích tính mày rồi đấy Yết ạ.

- Chỉ có điều...- Anh ngập ngừng. - Lỡ như mày thích Bảo Bình, còn Nhân Mã thích Xử Nữ thì sao? Rồi sau đó con bọn mày sẽ...

- Yết, tao rút lại câu vừa rồi. Mày toàn nghĩ mấy chuyện linh tính ấy nhỉ? - Thiên Bình nhìn thấy bộ mặt thật của con người trước mắt thì ngay lập tức nói xen vào, không để cho trí tưởng tượng của người bạn mới bay cao bay xa hơn được nữa.

12 chòm sao - Khoảng trời của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ