- Ma Kết, nhanh lên không muộn giờ! - Bạch Dương đeo balo lên vai, thúc giục cô bạn bàn dưới.
- Từ từ, đợi tao tí. Đang dọn đồ rồi mà. - Ma Kết vẫn cặm cụi cất sách vở, không ngẩng đầu lên nhìn Bạch Dương lấy một cái.
Ma Kết không ngước lên, nên nào có thấy được ánh mắt Bạch Dương đang nhìn cô đầy những tâm tư. Anh khẽ cười. Có lẽ hôm nay chính là thời điểm thích hợp rồi.
- Đi thôi mày. - Cô đứng dậy, bước ra khỏi chỗ ngồi và đẩy lại ghế.
- Ừ đi.
Tháng 4 cuối xuân đầu hạ. Những cơn mưa mang theo chút rét làm ta khẽ run lên mỗi khi bước xuống đường. Xuân sắp qua rồi. Sẽ sớm còn những hoa sưa nở trắng một vùng trời, hay hoa ban tỏa hương thơm ngát. Sẽ chẳng còn những cơn mưa phùn giữa buổi ban trưa, những tia nắng hiu hắt hay những cơn gió phả hơi lạnh vào người. Thời tiết giao mùa có lẽ đã khiến ta có những thay đổi trong lòng, nỗi niềm như nhiều hơn trước ngày hạ tới. Hạ sẽ sớm tới với thành phố, sớm thôi. Hạ mang theo tiếng ca của ve, mang theo đỏ rực của phượng. Hạ mang theo những cảm xúc bồi hồi, những tình cảm ngây ngô của tuổi mới lớn...
- Ma Kết, hôm nay mày rảnh không? - Bạch Dương nói, trong khi cả hai đang cùng rảo bước ra điểm đón xe buýt.
- Sao? Có chuyện gì à? - Ma Kết hỏi lại. - Hôm nay cũng không có quá nhiều bài, chắc là tao cũng không bận gì đâu.
- Thì... Hôm nay đi với tao tới chỗ này, tao khá chắc là mày sẽ thích. - Bạch Dương hai má thoáng hồng, tay với lên gãi đầu ngại ngùng nhìn thẳng vào mắt cô.
Trong một thoáng, Ma Kết dường như bất động vì hành động đó. Ui cha, chơi với nhau cũng hơn một năm rồi mà lần đầu tiên Ma Kết thấy Bạch Dương đáng yêu đến thế. Cô ngây người nhìn anh, hai mắt mở to, mặt hằn rõ những vệt đỏ. Thôi được rồi, cô thừa nhận là mình cũng có đôi chút rung động, nhưng chỉ là một chút thôi đấy! Ma Kết khẽ lắc đầu, nhắc nhở bản thân phải thật tỉnh táo. Lỡ như, người hôm nay Bạch Dương nói tới... không phải là cô...?
- Ừ cũng được, để tao nhắn dì An đã, không dì lại lo tao bị làm sao. - Nhanh chóng thoát khỏi ánh mắt đầy ý tình đó, Ma Kết cầm điện thoại lên, tìm tới một dãy số quen thuộc.
Bạch Dương nhìn theo bóng lưng cô gái nhỏ, bỗng nhiên nhoẻn một nụ cười.
Chiếc xe buýt từ sau đi tới, nhanh chóng vượt qua họ rồi dừng lại ở bến.
- Đi mày ơi, xe đến rồi kìa.
Trên xe giờ gần như là chật cứng, chỉ còn lại đúng một chỗ ngồi. Bạch Dương nhanh chóng yên vị tại đó. Ma Kết nhìn anh nheo mắt:
- Rồi mày định để tao đứng à?
- Ừ, tao ngồi đây trước mà. - Bạch Dương trả lời bẳng một cái cười lớn cùng giọng điệu hiển nhiên.
Ma Kết hậm hực đứng cạnh đó, bày ra bộ mặt giận dỗi nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Chà, một chút nhói trong tim rồi đấy. Cô chỉ vừa mới thừa nhận thôi mà, anh có cần ngay lập tức phũ phàng với cô như vậy không? Chắc có lẽ, người đó thật sự chẳng phải là cô rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao - Khoảng trời của chúng ta
De TodoTuổi học trò là độ tuổi đẹp nhất của quãng đời người. Đó không chỉ là sự vô tư hồn nhiên hay những rung động đầu đời mà còn là bước đệm hành trang ta bước vào cánh cửa mới với bao điều thú vị của cuộc sống. Tớ rất nhớ chúng ta của năm đó, hối hả chạ...