Chiếc Oneshot này mình viết dựa trên lời bài hát "Hoa vàng nay tàn", gửi tặng bạn @FleurxDexLys. Link nhạc mình để dưới bình luận mọi người vừa nghe vừa đọc cho chill nè! Ngoài ra, trong truyện cũng có vài chiếc nhạc hay hay, mình cũng sẽ để link để mọi người nghe thử nha.
_____________
𝑌𝑜𝑢 𝑎𝑟𝑒 𝑚𝑦 𝑜𝑛𝑙𝑦
"... Em như bông hoa vàng
Mà sao anh chưa hay đã tàn
Em đi xa mây ngàn
Người từng có thương một người như tôi..."
Tiếng cát sét rè rè vang lên trong một căn gác xép chật hẹp. Sống trong thành phố nhộn nhịp mà Thiên Yết đâu một lần được tận hưởng cái không khí đó. Chỉ là một nhạc sĩ nghèo bỏ nhà theo đuổi ước mơ nghệ thuật lên tới tận đây, cuối cùng cũng chỉ sống tạm bợ trong căn phòng bừa bộn, vật quý giá duy nhất với anh là cây ghi ta và những bản nhạc .
Nhẹ nhàng hướng đôi bàn tay gầy gò về phía chiếc cát sét, Thiên Yết thở dài. Đã ba ngày rồi anh chưa được ăn một bữa cơm tử tế, chỉ dám ăn dè mãi một gói mì tôm. Nhìn khuôn mặt hốc hác của mình trong chiếc gương bám đầy bụi bẩn, Thiên Yết chán nản. Nằm xuống ngủ một giấc, chỉ mong quên đi cơn đói đang cồn cào trong bụng, nhưng anh không sao nhắm mắt lại được.
Đói!
Đói quá!
Đói đến mức anh không thể ngủ được!
Thiên Yết lần đầu tiên nghĩ tới việc hát xin vài đồng tiền lẻ của người qua đường. Không! Tự trọng của anh, sao có thể như vậy được! Nhưng nếu không đi, anh sẽ sớm chết vì đói. Đắn đo một hồi, Thiên Yết bước tới cầm lấy cây ghi ta rồi bước xuống đường.
Bây giờ đang là đầu thu, thời tiết bắt đầu trở lạnh. Trưa vắng, thi thoảng mới có vài người qua lại. Bước tới gốc cây đầu phố, Thiên Yết ngồi xuống bắt đầu hát:
"Chẳng hiểu sao
Từ lúc bắt đầu
Ta tình cờ gặp nhau
Dù tới chốn nào..."
Giọng hát ấm áp của anh vang lên giữa trưa vắng thu hút sự chú ý của người qua lại. Trong đó có cô - Cự Giải.
Cự Giải là một cô gái bán hoa. Ngày nào cũng vậy, cô đứng đầu xóm đợi người qua lại. Ngày nào cũng vậy, cô đứng đó từ sáng tới tối, chỉ để bán hết gánh hoa. Cùng cực lắm, cô mới đạp xe đưa sang con phố khác. Cự Giải yêu con phố này, yêu cái xóm này tha thiết. Dù rằng nó chẳng gắn liền với bất kì điều gì đặc biệt trong cô, nhưng đây là con phố đầu tiên mà cô dừng lại khi lần đầu đạp xe mang theo những gánh hoa tươi thắm. Cô yêu cái vẻ hoài cổ của con phố, yêu cái không khí đầy trong lành mỗi sớm tinh mơ, yêu cái cách mà mọi người ở đây luôn coi cô như một phần của cả khu... Ở trong xóm nhỏ này, Cự Giải như được ở trong một thế giới yên bình, tách xa khỏi những ồn ào nơi phồn thị.
Thiên Yết ở trên căn gác xép đó từ lâu, ngày nào cũng nhìn thấy Cự Giải, nhưng chưa một lần thật sự chú ý tới. Chỉ tới hôm nay, khi anh hát hết bài đầu tiên, khi cô mang tới cho anh một bó xôi còn đang ấm nóng, anh mới chợt nhận ra: Cự Giải đẹp lắm!
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao - Khoảng trời của chúng ta
De TodoTuổi học trò là độ tuổi đẹp nhất của quãng đời người. Đó không chỉ là sự vô tư hồn nhiên hay những rung động đầu đời mà còn là bước đệm hành trang ta bước vào cánh cửa mới với bao điều thú vị của cuộc sống. Tớ rất nhớ chúng ta của năm đó, hối hả chạ...