6 giờ 45 sáng ngày 25/12, tại nhà của Trần Hoa Nhân Mã:
- Mẹ với hai anh em ở nhà vui nha, con với bố đi chơi đây, bái bai!- Nhân Mã đeo balo, vẫy tay với mẹ và anh.
- Chào cô ạ, con xin phép đi.- Cự Giải cũng đi cùng Nhân Mã ra.
- Ui từ từ, bọn mày đi gì sớm thế? Lâu lắm rồi tao mới gặp cô Nhã, anh Phu với Thùy Dương mà đã phải đi rồi à?- Thiên Bình đang ngồi trên sofa bế em gái Nhân Mã, nói chuyện với anh trai và mẹ cô bạn thân thì thấy mọi người ra trước, cất giọng hỏi đầy tiếc nuối.
Kim Ngưu và Song Tử cũng ngồi cạnh đó. Kim Ngưu vòng tay, đón lấy Thùy Dương từ tay Thiên Bình, vừa cưng nựng cô bé vừa nói vọng ra ngoài:
- Thôi mày, mình cứ chơi thêm chút đi. Bọn con trai còn chưa đến đủ, cả Kết cũng chưa thấy đâu, Dương Kết phải đến rồi mới có đồ ăn sáng chứ, bây giờ ra xe làm gì vội?
- Không thì bọn mày mang balo ra trước thôi, xong quay lại đây. Trong nhà đang ấm, ra ngoài bây giờ lạnh lắm.- Song Tử cũng đồng tình, nói rồi cô nhấp một ngụm trà.- Cô ơi, đây là trà hoa nhài phải không ạ? Con thấy mùi hoa nhài thơm lắm.
Hoa Nguyệt Nhã thấy Song Tử hỏi vậy, hí hửng ra mặt:
- Ừ, đúng rồi đó. Cô thích mùi hoa nhài lắm, cuối cùng cũng tìm thấy người có chung sở thích.
Song Tử nhẹ cười với cô. Nhân Mã và Cự Giải quay lại vào trong nhà. Dường như vừa mở cửa ra, một cơn gió lạnh ùa vào khiến hai cô không đủ can đảm bước ra.
- Thôi thì để tí nữa mọi người tới đầy đủ thì ra sau vậy.- Vứt balo xuống sàn, Nhân Mã ngồi xuống.
- Ngồi cẩn thận, con gái con đứa mà vô duyên.- Xà Phu lườm em gái, nói bằng giọng cảnh cáo.
- Dạ, em nghe anh.- Nhân Mã xụi mặt, nhưng vẫn ngồi gọn gàng lại theo lời Xà Phu.
Từ trong bếp, Xử Nữ, Sư Tử, Song Ngư bước ra, trên tay mỗi người là một khay đầy những cốc nước chanh mật ong ấm.
- Mọi người uống đi cho ấm bụng, tí nữa đi xe đỡ mệt.- Song Ngư đưa cốc cho từng người.
- Của cô và anh đây ạ.- Sư Tử đặt hai cốc nước xuống trước mặt mẹ và anh trai Nhân Mã.
- Còn đây là của nhóc đáng yêu này.- Xử Nữ cầm cốc nước nhỏ nhất đưa cho Song Tử, ý bảo cho Thùy Dương uống.
Hoa Nguyệt Nhã gật đầu hài lòng. Cứ nghĩ khi giao cho ba đứa con trai nhiệm vụ lấy nước thì sẽ chẳng ra đâu vào đâu, ai ngờ bọn nó cũng suy nghĩ thấu đáo đó chứ. Nhân Mã được học trong một tập thể như vậy là cô yên tâm rồi. Đang ngồi nói chuyện rôm rả, bỗng cánh cửa bật mở. Hoa Nguyệt Nhã ngó đầu ra nhìn. Là hai cậu con trai! Một trong số đó... khá quen mắt nhỉ? Cô đứng dậy, tiến tới cửa. Cậu trai đó đang cúi xuống cởi giày, cô bèn cất tiếng:
- Con... Aqua phải không?
Bảo Bình ngẩng đầu lên, ngơ ngác vài giây rồi nhanh chóng nở nụ cười lớn:
- Cô Nhã, đã lâu không gặp!
Thấy người đối diện đã nhận ra mình, Hoa Nguyệt Nhã nhanh chóng kéo cậu vào, để cậu ngồi xuống sofa rồi bắt hỏi han:
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao - Khoảng trời của chúng ta
De TodoTuổi học trò là độ tuổi đẹp nhất của quãng đời người. Đó không chỉ là sự vô tư hồn nhiên hay những rung động đầu đời mà còn là bước đệm hành trang ta bước vào cánh cửa mới với bao điều thú vị của cuộc sống. Tớ rất nhớ chúng ta của năm đó, hối hả chạ...