- Thiên Bình, dậy đi kìa. Tới nhà mày rồi. - Xử Nữ lay lay người Thiên Bình. Sau khi làm tổn thương nặng nề cái ví của Xử Nữ, cô đã ngủ thiếp đi. Thì cũng là vừa xuống máy bay, đã mệt rồi lại còn bong gân nữa, số cô hôm nay đúng là xui tận mạng.
- Ưm... đây... Tao dậy rồi. - Thiên Bình dụi mắt đáp lại.
- Này, lên đi. - Xử Nữ quay lưng về phía cô, ý bảo để anh cõng.
- Ừ. - Thiên Bình trả lời, hơi thở nhẹ tựa mây trời
Cô ôm chặt cổ của Xử Nữ và để anh cõng vào nhà. Đầu quay sang một bên nhìn khu vườn đầy những hoa cỏ xanh tươi mơn mởn và bất giác nở một nụ cười, dường như vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi giấc ngủ kia.
- Xử...- Thiên Bình nhẹ giọng gọi. - Nếu như có một điều ước, mày sẽ ước gì?
- Tao hả? Tao sẽ ước được trở thành người hạnh phúc nhất thế gian. - Xử Nữ tự chỉ tay vào mình hỏi lại rồi trả lời.
- Còn tao, tao ước tất cả mọi người đều trở thành người hạnh phúc nhất. - Giọng nói Thiên Bình cất lên đầy mơ màng.
Một khoảng không im lặng. Xử Nữ vừa cõng Thiên Bình, vừa kéo hai cái vali nên anh đi có vẻ chậm hơn bình thường. Chỉ khi tiếng chuông cửa vang lên, Thiên Bình mới hoàn toàn tỉnh táo.
- Đến rồi à?
- Ừ. Đợi bố mẹ mày ra mở cửa cho, xong lên thay đồ đi đấy.
- Ừ, biết rồi mà.
Thiên Bình vừa dứt lời, từ cách cửa gỗ bỗng vang lên một tiếng "cạch". Là bố cô bước ra:
- A, Thiên Bình về rồi sao? Xử Nữ, hai con cùng vào nhà đi, vali để chú cầm cho.
- Cảm ơn ạ. Con vào nhà trước nha, hai cái vali này nhờ chú ạ. - Xử Nữ lễ phép cười đáp lại.
Bước vào ngôi nhà dường như đã vô cùng quen thuộc, đập vào mắt Xử Nữ là hình ảnh mẹ Thiên Bình đang ngồi lướt điện thoại vô cùng vui vẻ. Thấy cô con gái yêu quý của mình đã tới nơi, bà ngay lập tức đứng dậy giúp cô ngồi xuống. Xử Nữ đặt cô ngồi lên ghế sofa rồi ra lấy vali với bố Thiên Bình. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh ra ngồi cạnh Thiên Bình rồi bắt đầu giải thích:
- Vừa nãy lúc xuống sân bay, có một người va vào Thiên Bình nên cậu ấy bị bong gân. Con đã xin phép cô giáo cho hai đứa đến muộn rồi, nên tí nữa con sẽ đưa Thiên Bình đi kiểm tra. Bây giờ chắc phải nhờ cô đưa Thiên Bình lên thay quần áo thôi ạ. - Xử Nữ nói, rồi nhìn mẹ Thiên Bình.
- Được rồi, con cõng Thiên Bình vào phòng đi. Cô chú sẽ cầm vali lên cho. - Ngọc An Thy- Mẹ Thiên Bình từ tốn đáp lại.
- Vâng. Vậy nhờ cô chú ạ. - Xử Nữ gật đầu, rồi cúi xuống đỡ Thiên Bình.
Đang đi được vài bước lên cầu thang, bỗng bố Thiên Bình- Hàn Hiểu Phong cất tiếng gọi lại:
- Thiên Bình, con không mang Lybertie về à?
Bấy giờ, Xử Nữ cũng quay lại nhìn cô, Thiên Bình mới giật mình nhớ ra:
- Chết rồi, hình như con bỏ quên nó ở sân bay.
Chẳng là lúc đó Thiên Bình đi lấy hành lý thì gặp Xử Nữ đến đón, thế là cô ngay lập tức quên đi chú chó cưng mà chạy ra chỗ Xử Nữ rồi đi mua kem. Thật là, đầu óc cô để đi đâu vậy chứ!
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao - Khoảng trời của chúng ta
RandomTuổi học trò là độ tuổi đẹp nhất của quãng đời người. Đó không chỉ là sự vô tư hồn nhiên hay những rung động đầu đời mà còn là bước đệm hành trang ta bước vào cánh cửa mới với bao điều thú vị của cuộc sống. Tớ rất nhớ chúng ta của năm đó, hối hả chạ...