" - Mày từ từ thôi, sao phải vội thế? - Tiếng người con gái bị Bảo Bình kéo theo sau, trong giọng nói có ít nhiều phần khó chịu.
Bảo Bình không đáp lại. Anh vẫn chạy thật nhanh, mặc kệ lời Song Tử. Chỉ dừng lại khi hai người tới một góc vườn vắng, anh đợi Song Tử lấy đủ không khí, rồi nhìn thẳng vào mắt cô:
- Song Tử... Hôm nay là ngày 14/4...
Bào Bình thấy rõ sự bối rối hiện lên trong đáy mắt cô. Dường như cô còn chẳng để tâm vào ngày này, chẳng hề chú ý tới cái ngày mà chính cô đã định. Dường như, anh đã tự có câu trả lời cho mình rồi...
- Tao biết là mày khó xử... Vì mày cũng không có tình cảm với tao... - Bảo Bình cất giọng.
- Bảo Bình... thật ra tao không muốn lừa mày đâu...- Song Tử xen vào, cố gắng giải thích với người đối diện.
- Tao hiểu mà, mày từ đầu đã thích người khác, nên dù có là tao hay ai đi nữa, mày cũng không chấp nhận. - Bảo Bình nhếch nhẹ môi.
Song Tử ngây người. Thì ra, anh đã biết điều đó rồi sao...?
- Đương nhiên là tao biết, tao thích mày mà. - Như đọc được tâm can của cô, Bảo Bình tiếp lời. - Người mày thích lại thích người khác... Giống như tao đơn phương mày thôi... Tình cảm tao dành cho mày là thật lòng, nhưng mày cũng thật lòng thích Song Ngư lâu như vậy, tao làm sao có thể thắng được... Hơn nữa, tao thích mày, và tao muốn mày hạnh phúc... Tao không khuyên mày đập chậu cướp hoa hay gì, nhưng nếu hai người họ có chia tay, tao mong rằng mày sẽ đủ dũng cảm để tới bên nó, giống như hôm nay, tao đã dũng cảm nói ra những lời này với mày...
- Song Tử, chúng ta chia tay đi! "
Bảo Bình buông rồi.
Bảo Bình buông tay thật rồi.
Anh từ bỏ cô, mặc dù anh biết rằng tim sẽ đau lắm.
Từng lời vừa nói ra như một con dao cứa vào tim anh bây giờ.
Cũng phải thôi, chính anh đã lựa chọn như vậy mà. Anh lựa chọn bắt đầu, cũng lựa chọn kết thúc.
Cũng phải thôi, vì trong thâm tâm, anh vẫn luôn mong cô sẽ tìm được hạnh phúc, cho dù đó không phải là anh.
Cũng phải thôi, vì Song Tử chẳng hề để tâm tới cảm xúc anh dành cho cô. Mỗi khi ở bên anh, trên mặt cô luôn là một nụ cười gượng gạo. Bảo Bình ghét bản thân, ghét nụ cười đó của Song Tử. Ừ thì, nó đẹp thật đấy, nhưng anh chưa bao giờ làm cô nở một nụ cười thật sự, một nụ cười của hạnh phúc. Anh chỉ làm cô khó xử, chỉ làm cô mệt mỏi khi vướng vào vòng luẩn quẩn phức tạp này.
Anh đúng là tệ hại!
" Sau khi Bảo Bình nói xong, hai cánh môi của anh nhếch lên thành một đường mãn nguyện. Song Tử nhìn anh vài giây, rồi không nhịn được mà bật khóc:
- Bảo Bình... Cảm ơn mày vì tất cả những gì mày đã làm trong thời gian qua... Cảm ơn, vì mày đã hiểu cho tao... Thật sự cảm ơn mày nhiều lắm...!
Hơi bất ngờ, nhưng anh cũng chỉ cười:
- Được rồi, mày đừng khóc nữa. Tao không muốn thấy mày khóc như vậy đâu. - Nói rồi, anh xoa nhẹ mái tóc cô. - Hứa với tao, mày sẽ phải hạnh phúc, nhé?
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao - Khoảng trời của chúng ta
AcakTuổi học trò là độ tuổi đẹp nhất của quãng đời người. Đó không chỉ là sự vô tư hồn nhiên hay những rung động đầu đời mà còn là bước đệm hành trang ta bước vào cánh cửa mới với bao điều thú vị của cuộc sống. Tớ rất nhớ chúng ta của năm đó, hối hả chạ...