𝐶ℎ𝑎𝑝 𝐼.13

337 32 0
                                    

Đồng hồ điểm 9 giờ đúng, hai người cùng nhau bước ra khỏi trung tâm thương mại, trên hai đã đeo balo. Tay trái Thiên Bình cầm hai cốc trà sữa size lớn, một cốc đang uống dở thì yên vị trên tay còn lại. Xử Nữ cũng cầm một cốc trà, kèm theo đó là một túi đồ lấy từ cửa hàng phụ kiện ra. Ở trong là hai chiếc ghim cài áo đính đá lấp lánh. Nói thẳng ra thì hai chiếc ghim cài này cũng không phải thuộc hàng quá đắt hay gì, vì mặc dù Xử Nữ và Thiên Bình đi làm mẫu ảnh nhưng số tiền họ kiếm được thật sự không đáng kể, hơn nữa anh cũng không phải loại người thích phô trương nên sẽ không mua những chiếc đắt đỏ quá mức. Gia đình cũng chỉ thuộc vào hàng khá giả chứ chẳng phải giàu có như Bảo Bình hay Nhân Mã, nên việc anh tự thiết kế một phần cũng là muốn tiết kiệm chi phí. Nhưng quan trọng nhất, là vì Thiên Bình thích vậy. Đi diễn từ nhỏ, tự kiếm những đồng tiền bằng sức lực của mình nên cả hai người đều ý thức được rõ ràng về giá trị của đồng tiền, từ đó mà tự rèn cho bản thân ý thức tiết kiệm. Vì thế, Thiên Bình đặc biệt thích những món quà nhỏ, không quá màu mè nhưng lại chất chứa trong đó là tấm lòng của người tặng. Chiếc ghim cài áo này là do chính anh tự thiết kế, chính xác là quá thừa tiêu chuẩn của Thiên Bình. Chân- Thiện- Mỹ, trên thế giới có thứ hoàn hảo như vậy, chắc chắn sẽ phải thuộc về cô, thuộc về người đã cùng anh vượt qua những khó khăn đầu tiên trong một đời người.

Cắt ngang dòng suy nghĩ của Xử Nữ, Thiên Bình mở cửa chiếc taxi vừa dừng lại và ngồi vào, đặt cốc trà sữa sang một bên rồi kéo kéo tay anh:

- Mày không định đi học à?

Chợt bừng tỉnh, Xử Nữ nhìn Thiên Bình cười gượng rồi cũng đóng cửa xe và ngồi xuống cạnh cô. Như nhận ra điều gì đó, anh quay sang hỏi Thiên Bình:

- Hình như là từ lúc đi ra từ quán trà sữa, tao thấy mày đi được rồi nhỉ?

- Ừ, quen rồi nên đi lại cũng dễ hơn, không cần mày cõng nữa đâu. - Thiên Bình gật đầu nhưng mắt không ngừng dán vào cốc trà sữa trên tay. - Lâu lắm rồi tao mới ăn uống thoải mái thế này đấy. Tao mà tăng cân là lỗi của mày đấy nhá.

- Ừ được rồi. Lỗi của tao, là tao nhét cho mày nhiều đồ ăn quá. Là lỗi của tao khi nhìn mày khổ sở và mua đồ tẩm bổ cho mày. Lỗi của tao hết. - Xử Nữ nói hết câu thì dí ngón trỏ vào trán Thiên Bình làm cô nhăn mặt.

- Xin lỗi được chưa. Không thèm nói chuyện với mày nữa. - Thiên Bình nói giọng hậm hực rồi quay mặt ra chỗ khác.

- Được thôi, tùy mày. - Xử Nữ nhún vai.

Và thế là suốt quãng đường tới trường, hai người họ không ai nói với ai câu nào. Mỗi người quay sang một bên cửa sổ và mặc kệ cho thời gian trôi. Tới khi chiếc taxi dừng lại trước cổng, Xử Nữ mới lật đật mở một bên cửa bước xuống, còn Thiên Bình thì trả tiền cho bác tài xế và xuống xe bằng cửa còn lại. Lúc đó, Xử Nữ mới lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.

- Mày nói chuyện với tao được chưa?

- Có gì để nói à? - Thiên Bình nhìn anh bằng đôi mắt hờ hững, giọng nói mang bảy phần đùa cợt ba phần cợt nhả.

- Sao tự nhiên bọn mình lại giận nhau vì cái chuyện cỏn con này nhỉ? - Sau khi suy nghĩ một lúc, Xử Nữ cất lời.

- Ai biết? Thôi lên lớp trước đi mày. Hình như là sắp hết tiết 2 rồi đấy. - Cô nói sau khi quan sát một vòng sân trường.

12 chòm sao - Khoảng trời của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ