Cả đêm Tô Vận không thể ngủ được, lo lắng cho Trình Tố Vi nhưng lại không đủ dũng khí để vào gặp cô, cũng là vì cô không cho bất cứ ai vào quấy rầy. Hắn đợi cô bình tĩnh lại nhưng bản thân lại bồn chồn không yên hơn ai hết. Cũng phải thôi, vì dù cô có bình tĩnh lại thì mọi chuyện cũng không thể thay đổi, trong mắt cô bây giờ hắn đã trở thành một anh trai rồi kia mà?
Vừa sáng sớm thì tình trạng của Trình Tố Vi mới có chút chuyển biến, má Lí đã có thể đem đồ ăn vào phòng cho cô. Mặc dù cô vẫn ngồi thất thần như vậy nhưng có vẻ như tâm trạng cũng ổn định hơn hôm qua rồi.
Sợ cô sẽ lại kích động nên má Lí chỉ đem cháo để trên bàn rồi cẩn thận đi ra.
Bà vừa đi ra đến cửa thì Tô Vận lại đi vào, bà cúi đầu rồi đi ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Tô Vận đứng cách giường một khoảng nhìn người phụ nữ của mình đang ngồi trên giường, tay cầm chặt sợi dây chuyền mặt cỏ bốn lá, gương mặt cô trắng bệch nhợt nhạt, đôi mắt sưng húp, có thể đoán được cả đêm qua cô đã khóc rất nhiều.
Nhìn cô như vậy, trái tim Tô Vận như bị hàng ngàn con dao nhọn đâm vào thành từng mảnh. Cô đau mười thì hắn đau gấp trăm gấp ngàn lần, phải làm sao đây? Phải làm sao để cô bớt đau hơn? Bây giờ đến cả việc ôm cô hắn cũng không còn đủ can đảm nữa.
- Vi, em thấy ổn hơn rồi chứ?
Rất khó khăn hắn mới có thể cất lời, giọng nói trầm khàn, nặng nề vì đang cố đè nén từng cơn đau trong lòng.
Trình Tố Vi nhẹ giật mình khi nghe hắn gọi, cô chậm rãi ngước lên nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt, nhếch môi cười khi rẻ.
- Anh trai? Có chuyện gì sao?
Những lúc như vậy có lẽ dù cô có nói gì cũng không hề quan trọng nữa mà điều khiến Tô Vận lo lắng nhất hiện giờ chính là tâm trạng của cô, hắn sợ cô sẽ không vượt qua được nỗi đau này….
- Vi, nếu em khó chịu vì ở cùng anh như vậy thì mấy ngày tới em cứ về Trình gia đi, khi nào em thấy ổn hơn anh sẽ đến đón em.
Thật là buồn cười cho hắn, ngay cả việc phải nói gì với cô hắn cũng chẳng còn biết nữa. Nên buông tay cô chấp nhận trở thành “anh trai” của cô hay nói với cô sự thật còn lại để giữ lấy cô? Đến câu hỏi duy nhất này hắn cũng không thể trả lời được nữa. Dù là gì thì cô cũng đã và sẽ bị những sự thật tàn nhẫn kia tổn thương.
Trình Tố Vi nghe hắn nói vậy thì rất kỳ lạ là không còn dáng vẻ thất thần kia nữa mà bước chân ra khỏi giường. Đi đến đứng trước mặt hắn, dùng ánh mắt lả lơi nhìn hắn với vẻ mặt khiêu khích, thách thức.
- Không cần anh đuổi thì tôi cũng sẽ đi khỏi nơi toàn ô nhục này thôi. Anh trai à, không phải anh rất thích cơ thể này sao? Sao vậy? Không còn hứng thú nữa à?
Vừa nói cô vừa đưa tay rút chiếc nơ vải thắt bên hông trái ra, để lộ cơ thể trắng mịn nuột nà. Đôi mắt trong veo nhưng ý tứ trong hành động của cô lại hoàn toàn trái ngược.
Nhìn những động tác khiêu khích của cô, Tô Vận càng thêm đau lòng hơn. Lúc đầu hắn vẫn chưa có phản ứng gì, chỉ đứng yên và nhìn cô, nhưng càng lúc cô càng không biết điểm dừng, cố tình khiêu khích hắn đến cùng, đây rõ ràng không phải hành động gợi dục mà chính là đang đạp lên lòng tự trọng của hắn, tự đạp lên chính lòng tự tôn cuối cùng của mình. Hắn không thể tiếp tục nhìn cô như vậy nữa, giữ tay cô lại, dùng chút kiên nhẫn cuối cùng nói với cô.
![](https://img.wattpad.com/cover/155258044-288-k418930.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
TỔNG GIÁM ĐỐC CẶN BÃ! ANH QUÊN EM RỒI SAO?
Random16 tuổi, cô là người con gái hạnh phúc nhất trên thế gian này. Hắn và cô là một cặp trời sinh, đã hẹn ước yêu nhau và bên nhau đến hết đời. Nhưng, một tai nạn bất ngờ xảy ra.... Cô đã mất hắn mãi mãi... Người đàn ông mà cô đã yêu bằng cả xương má...