Không khí trong phòng họp bây giờ có chút quỷ dị và dường như đang có nhiều nguy cơ rình rập, những cổ đông trong công ty từ sớm đã có sự chia phe nhưng vẫn chưa thể hiện ra mặt. Ba mươi phút trước khi cuộc họp bắt đầu, những cổ đông lão thành có mặt đầy đủ dường như là để đấu mắt với đối thủ, cũng chính là đang đợi ứng cử viên của mình xuất hiện. Sau mười lăm phút thì Tô Nhiếp Minh cùng trợ lý đã đi vào, những cổ đông ủng hộ ông ta nhiệt tình đứng lên cúi chào, bên còn lại dù sao cũng thể hiện phép lịch sự cơ bản nên cũng cùng cúi đầu. Nhìn thấy tất cả đều đã có mặt đầy đủ mà chỉ thiếu Tô Vận nên Tô Nhiếp Minh vẫn cố tình lơ đi và cho bắt đầu cuộc họp.
Nhưng khi trợ lý cùng thư ký đang chuẩn bị thì một cổ đông đại diện cho phe chống đối đã lên tiếng ngăn cản.
- Chủ tịch, có thể đợi thêm một chút nữa không? Tô tiên sinh vẫn chưa đến mọi người đều thấy rõ.
Chính câu ngăn cản của vị cổ đông này đã tạo làm cho làn sóng ngầm giữa hai bên có dấu hiệu bùng lên. Tô Nhiếp Minh tỏ thái độ không hài lòng nhìn người vừa phát biểu cùng những người đang ngấm ngầm chống đối lại ông ta.
- Ngay cả thời gian cũng không thể đúng thì còn có thể làm được gì chứ?
Không ngờ ngay sau khi ông ta vừa dứt lời thì giọng điệu lạnh lùng quen thuộc của nam nhân đã truyền đến, phá vỡ bầu không khí lúng túng trong phòng họp.
- Cố chủ tịch, từ khi nào ngài lại quan tâm đến những tiểu tiết này như vậy rồi?
Đương nhiên tất cả những người có mặt trong phòng họp này đều biết người đang nói chính là Tô Vận, cuối cùng thì hắn cũng đến rồi. Nhưng “cố chủ tịch” trong lời nói của hắn lọt vào tai Tô Nhiếp Minh không khác gì là đang cố tình chọc giận ông ta. Liệu hắn có đang tự tin quá sớm rồi không đây?
Tô Nhiếp Minh nhìn đứa “con trai” đang cười đầy ẩn ý trước mặt, chỉ ném cho hắn một cái hừ nhẹ mà không nói gì, trực tiếp bảo thư ký cho bắt đầu cuộc họp.
Mà thái độ biểu hiện này của Tô Nhiếp Minh lại chẳng hề ảnh hưởng gì đến tâm trạng của Tô Vận, ngược lại hắn còn thêm hào hứng mong đợi trò vui sắp diễn ra. Tất cả đều đã được hắn chuẩn bị rất kỹ lưỡng rồi.
Cuộc họp đang chuẩn bị bắt đầu thì hai phe cổ đông lại tiếp tục đấu đá ngầm với nhau, mà hai ứng cử viên của hai bên cũng đang dùng ánh mắt nảy lửa nhìn đối phương. Chỉ là thái độ lại rất khác nhau, Tô Nhiếp Minh hậm hực tức giận đến đâu thì Tô Vận thản nhiên nhàn nhã đến đó. Hắn ung dung ngồi trên ghế, hai chân vắt lên bàn như thường ngày, trên tay vẫn đang bận rộn lắp ráp từng mảng màu trong khối rubik. Nhìn giống như là đi xem kịch hơn là đi họp.
Những cổ đông có mặt trong phòng họp đều ngạc nhiên nhìn hắn, dù là phe chống đối hay phe ủng hộ cũng cảm thấy khó hiểu trước thái độ dửng dưng không nên có của một Tổng giám đốc.
Tô Nhiếp Minh vẫn chẳng hề quan tâm đến những hành động kia của Tô Vận, ông ta cũng chỉ cho rằng hắn cũng chỉ là đang làm loạn như thường ngày mà thôi, tiếp tục lờ đi mà đứng lên phát biểu khai mạc phiên họp. Nhưng lại không ngờ rằng ngay lúc ông ta vừa cất lời thì Tô Vận đang ngồi chơi kia lại giơ tay lên làm động tác buộc dừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
TỔNG GIÁM ĐỐC CẶN BÃ! ANH QUÊN EM RỒI SAO?
De Todo16 tuổi, cô là người con gái hạnh phúc nhất trên thế gian này. Hắn và cô là một cặp trời sinh, đã hẹn ước yêu nhau và bên nhau đến hết đời. Nhưng, một tai nạn bất ngờ xảy ra.... Cô đã mất hắn mãi mãi... Người đàn ông mà cô đã yêu bằng cả xương má...