Chap 51: Tiết lộ sự thật.

417 13 2
                                    

Chuyện xảy ra ở cô nhi viện đã thành nỗi lo lớn nhất của Lâm Nhược Tranh hiện giờ, giống như ôm một quả bom bên mình mà không biết nó sẽ phát nổ. Liệu bà có nên nói hết sự thật với Trình Tố Vi trước hay không? Nếu để Hứa Vĩ Thành cho cô biết thì nhất định cô sẽ càng thất vọng và đau lòng vì không phải chỉ là trẻ mồ côi mà còn là vì bị cha mẹ lừa dối suốt mấy năm trời, bà nên làm sao mới đúng đây?

Lâm Nhược Tranh mệt mỏi ngồi trên sofa, cúi gầm mặt một cách chán nản, chôn mặt vào giữa hai bàn tay. Bà đã suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn chưa thể đưa ra được quyết định.

Reng reng reng!

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo đã cắt ngang dòng suy nghĩ hiện tại của Lâm Nhược Tranh, bà cầm điện thoại đang để trên bàn lên, một tay vuốt vuốt mặt một lần mới nhận cuộc gọi.

-        Ai vậy?

Đầu dây bên kia truyền đến giọng của một người phụ nữ đang run rẩy vì lo lắng.

-        Phu nhân, là tôi đây ạ! Tôi đã tìm hiểu được lí do tại sao hôm đó tiểu thư ngất đi rồi, tôi nghĩ phu nhân nên xem trực tiếp thì hơn.

Đó là một người hầu mà bà đã đưa vào Vịnh Uyên Ương để dò hỏi chuyện gì đã xảy ra với Trình Tố Vi đêm cuối cùng cô ở lại đó, và lí do cô li thân rồi đến li hôn với Tô Vận. Sẽ không phải tự nhiên mà cô lại kì lạ như vậy, nhất định là giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì đó mà cô lại không nói với bà.

-        Được rồi, gửi qua cho tôi đi.

Sau khi cúp máy bà cũng nhận được tin nhắn của cô người hầu đó, là một bức ảnh. Bà tò mò mở ra xem. Trong phút chốc bà hoàn toàn đứng hình, hai mắt nhìn chằm chằm vào nội dung trong tấm ảnh đến khi.

Choang!

Điện thoại trên tay bà rơi phịch xuống dưới chân, bà vẫn ngồi như người đã mất hết hồn vía. Tô Vận, Tô Vận lại là con ruột của bà? Đó là đứa con bà tưởng rằng đã chết từ hai mươi tám năm trước sao? Là đứa con ruột duy nhất của bà trong cả cuộc đời này? Là hắn ư? Người mà bà đã xem như kẻ thù của mình, người mà biết bao nhiêu lần bà xu đuổi bắt hắn rời xa người hắn yêu…đó lại là con của bà!

-        Tô thiếu, những gì cậu đã làm với Vi Vi đủ để Trình gia xem cậu là kẻ thù rồi! Tại sao cậu không biến mất đi chứ?

-        Tô thiếu, tất cả những gì cậu có thể làm cho người cậu yêu chính là đem đến đau khổ cho họ. Người như cậu lẽ ra cậu không nên được sinh ra!

Bây giờ nghĩ lại những lời cay nghiệt mà chính miệng bà đã nói với hắn, lồng ngực bà đau thắt dù cả hai tay đều đã ấn chặt nhưng bà cũng đau đến không thể không thở nổi. Bà đã nói với chính con ruột của mình những lời đó sao? Đó hoàn toàn không phải lời mà một người mẹ có thể nói được.

Nhớ lại lần trước khi hắn đưa bà đến bệnh viện và còn truyền máu cho bà nữa, tại sao bà không nhận ra từ sớm chứ? Hắn đã biết được thân phận của mình, biết rõ bà là mẹ của hắn nên hắn mới biết bia mộ kia và có mặt ở đó khi bà gặp tai nạn, và cũng vì đã biết hết nên hắn mới cố gắng tìm cơ hội được gặp mặt bà. Vậy mà bà vẫn liên tục ép hắn buông tay người hắn yêu!

TỔNG GIÁM ĐỐC CẶN BÃ! ANH QUÊN EM RỒI SAO? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ