Chap 58: Mẹ yêu con.

475 11 0
                                    

Thái độ ngông cuồng tự tin của Tô Vận làm cho Hứa Vĩ Thành đang hậm hực cũng bật cười thật lớn.

-        Nếu anh thật sự không quan tâm đến sống chết của Lâm Nhược Tranh.

Hai người lại bốn mắt nhìn nhau, không khí rơi vào căng thẳng nặng mùi thuốc súng.

Tô Vận cũng không hề có ý định nhún nhường mà còn rất nhàn nhã đáp trả lại.

-        Không phải cậu vừa nói Tô Nhiếp Minh rất yêu mẹ tôi và thiên vị tôi hơn sao? Vậy thì nếu mẹ tôi xảy ra chuyện gì cậu nghĩ ông ta sẽ để yên?

Câu nói này của hắn đã hoàn toàn đánh vào tâm lí của Hứa Vĩ Thành, anh ta bị kích động như vậy nên càng trở nên điên loạn hơn, không một dấu hiệu báo trước mà rút súng bắn hạ một tên thuộc hạ của Tô Vận để cảnh cáo.

Pằng!

-        Đừng khiêu khích tôi, tôi có thể giết hết các người ở đây đấy!

Tô Vận lo lắng cho Trình Tố Vi đầu tiên nên tiếng súng vừa nổ thì hắn đã theo phản xạ ôm chặt cô vào trong lồng ngực che chắn. Thật không ngờ hành động này của hắn và hình ảnh gần gũi của hai người lại một lần nữa tạo ra một đả kích đối với Hứa Vĩ Thành.

Vì Hứa Vĩ Thành đã nổ súng nên thuộc hạ của hai bên đều đã chỉ súng về phía đối phương và đang trong tư thế phòng thủ, cũng sẵn sàng tấn công. Không khí lúc này không chỉ còn căng thẳng mà còn đầy mùi chết chóc.

-        Tiểu Vận, Vi Vi!

Hai bên đang trong tư thế giương cung bạt kiếm nhìn nhau thì Lâm Nhược Tranh xuất hiện đã đảo lộn tất cả. Bà bị mấy tên thuộc hạ của Hứa Vĩ Thành dẫn từ trên lầu xuống với khẩu súng chỉ vào đầu, vừa nhìn thấy hai đứa con của mình bà đã lo lắng gọi lớn.

Cũng chính vì vậy mà thái độ của Tô Vận và Trình Tố Vi cũng không còn ngông cuồng như vừa rồi nữa, vì tính mạng của mẹ đang bị đe dọa ngay trước mắt bọn họ.

Trình Tố Vi hoảng sợ muốn chạy đến chỗ bà.

-        Mẹ, Hứa Vĩ Thành, anh dám chỉ súng vào mẹ tôi?

Tô Vận nhanh tay kéo cô lại, trước bao nhiêu hỏng súng như vậy hắn không thể để cô rời khỏi mình nửa bước. Mặc dù hắn cũng như cô đang rất lo lắng cho Lâm Nhược Tranh.

-        Vi Vi, nguy hiểm lắm. Có phải chỉ cần tôi ký vào đây thì cậu sẽ thả mẹ tôi ra đúng không?

Hứa Vĩ Thành nhìn một lượt quanh phòng khách này, từ La Mục Nhiễm đang lắc đầu liên tục đến đôi nam nữ kia và cuối cùng là tập văn kiện trên tay Tô Vận, anh ta đưa khẩu súng cạ cạ vào trán đồng thời gật gật đầu.

-        Đương nhiên, chỉ cần anh ký vào đó thì tôi sẽ để các người an toàn rời khỏi đây.

Làm sao Tô Vận có thể không thỏa hiệp với anh ta khi tính mạng của mẹ hắn đang bị đe dọa như vậy.

Trong lúc hắn đang do dự thì cả Trình Tố Vi và Lâm Nhược Tranh đều lắc đầu ngăn cản hắn.

-        Vận, đừng, không được đâu, anh không thể mắc bẫy của anh ta được!

TỔNG GIÁM ĐỐC CẶN BÃ! ANH QUÊN EM RỒI SAO? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ