Chap 56: Xin lỗi anh đến muộn.

586 11 0
                                    

Đã được hơn mười phút rồi mà Trình Tố Vi vẫn ôm chặt Tô Vận không chịu buông, mặc kệ hắn dỗ dành hay nói gì đi nữa thì cô cũng lắc đầu.

-        Ngoan nào, Vi Vi, chân em đang bị thương đấy, chúng ta đến bệnh viện trước đã được không?

Cô cứ ôm hắn như vậy không để hắn lái xe vì muốn ôm hắn lâu hơn, nhưng bây giờ chân cô đang bị thương nên Tô Vận không thể cứ để cô như vậy mãi được, hắn vừa ôm cô vừa lựa lời khuyên lơn.

Cảm giác vừa tìm lại được món quà quý giá nhất của mình đối với Trình Tố Vi vẫn như đang nằm mơ vậy, cô sợ người đàn ông trước mặt này không phải là thật, cô không dám bỏ tay ra vì sợ hắn sẽ lại biến mất lần nữa.

-        Vận, đây không phải là mơ đúng không? Thật sự là anh? Nếu em buông tay ra anh sẽ không biến mất chứ?

Tô Vận cũng hiểu được tâm trạng hiện giờ của cô, sau bao nhiêu biến cố vừa xảy ra mà có thể ôm nhau như vậy chắc chắn cô đang rất hoảng loạn. Một tay hắn vẫn đặt sau lưng cô, lúc này đã từ từ buông lỏng, thay vào đó là di chuyển lên áp vào nửa bên má của cô, từ từ tiến sát lại gần và đặt môi lên môi đỏ mọng của cô, chậm rãi bắt đầu một nụ hôn. Sau khi nụ hôn kết thúc, tay hắn vẫn áp bên chiếc cằm thon gọn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt quanh khóe miệng cô, khoảng cách giữa hai người chỉ bằng một gang tay, giọng trầm ấm của hắn cất lên giữa bầu không khí tĩnh lặng này.

-        Như vậy em tin được rồi chứ? Anh đang ở trước mặt em không phải là mơ đâu.

Nhịp tim của Trình Tố Vi nhanh hơn bình thường, đôi mắt long lanh nhìn hắn không chớp, ngây ngốc gật đầu, nhỏ giọng nói.

-        Đi thôi!

Tô Vận dịu dàng nhìn cô, nở một nụ cười đầy sủng nịch, còn xoa xoa đầu cô rồi mới khởi động xe.

………………………………

Sau khi Tô Vận và Trình Tố Vi đi khỏi, Hứa Vĩ Thành như một kẻ điên mất hết bình tĩnh hoàn toàn. Anh ta lập tức đến Tô gia để gặp Tô Nhiếp Minh, vừa đến đã thấy ông ta ngồi trong vườn xem một bức tranh, xung quanh còn rất nhiều bức tranh khác nữa.

-        Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Ông giúp Tô Vận? Không phải đã nói sẽ loại anh ta trong cuộc họp hôm nay sao?

Anh ta vừa vào đến vườn thì đã hỏi dồn dập như vậy rồi, chẳng cần quan tâm Tô Nhiếp Minh đang làm gì và cảm thấy như thế nào. Ông ta đợi đứa con trai này nói xong mới bắt đầu trả lời.

-        Con thật sự muốn đưa Tô thị đi lên hay chỉ là muốn thắng Tô Vận thôi? Ta có thể nhìn ra mục đích của con chỉ có một, chính là thắng cho bằng được Tô Vận. Nhưng Vĩ Thành, hai con là anh em đấy! Cả đời ta đã gây ra rất nhiều lỗi lầm, ta không muốn đến cuối đời lại nhìn hai đứa con của mình tàn sát lẫn nhau.

Ông ta vừa nói vừa nhìn bức tranh trên tay mình, đây chính là bức tranh mà Lâm Nhược Tranh đã vẽ tặng ông ta năm xưa. Hai mươi tám năm qua, ông ta vẫn luôn giữ nó bên mình, cùng với bức tranh mà ông ta đã vẽ người phụ nữ đó. Đã lâu rồi ông ta không dám mở chúng ra xem, có lẽ là vì hổ thẹn với bà cũng là hổ thẹn với chính mình. Hôm nay nhận được cuộc gọi của bà, ông ta mới nhận ra mình đã mất gần nửa cuộc đời để oán hận bà và vô tình gây ra rất nhiều tổn thương cho đứa con của hai người, nhìn lại những bức tranh này, lòng ông ta quặn thắt, nó như một bản cáo trạng tố cáo tội ác mà ông ta đã gây ra cho mẹ con bà.

TỔNG GIÁM ĐỐC CẶN BÃ! ANH QUÊN EM RỒI SAO? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ