Bị Tô Vận đuổi đi như vậy Mẫn Quan tưởng rằng Tô Hạ Nhiên sẽ bỏ đi đâu đó, nhưng thật không ngờ cô ấy lại trở về Tô gia. Anh đi cùng cô đến trước cổng biệt thự, khi nhìn cô gái đang định mở cửa bước xuống thì lại có chút bất an kéo tay cô ấy lại, lo lắng hỏi
- Tiểu Nhiên, em không sao thật đấy chứ? Thật sự là em muốn về đây sao?
Thấy anh lo lắng cho mình như vậy nên tâm trạng của Tô Hạ Nhiên cũng đỡ hơn rồi, cô ấy mỉm cười nhìn người đàn ông của mình, rồi nhẹ nhàng lấy tay anh ra khỏi tay mình, nói một cách chắc chắn.
- Em là ai cơ chứ? Anh hai nói không sai, dù thế nào thì họ vẫn là người sinh ra em, em cũng nên về thăm họ chứ.
Nhìn dáng vẻ cố gắng tỏ ra thật ổn của cô lại khiến Mẫn Quan thêm xót xa, anh chỉ nhin cô rồi cứ như vậy ôm cô vào lòng an ủi.
- Tiểu Nhiên, em vất vả nhiều rồi. Những chuyện sau này em đừng bận tâm nữa, có được không?
Chuyện của Tô Vận càng lúc càng nhiều nguy hiểm, đương nhiên là bạn thân thì anh không thể không giúp rồi, nhưng anh không muốn người con gái anh yêu bị cuống vào chuyện này.
Tô Hạ Nhiên cũng chưa biết sẽ quyết định ra sao nên vừa nghe anh hỏi thì cô cũng mệt mỏi gật đầu đồng ý.
………………………………
Nhìn cô gái nhỏ của mình đang ngủ say trên giường, tâm trạng của Tô Vận lúc này thật sự khó diễn tả, vừa là lo lắng vừa là bất an, cũng có chút sợ hãi. Cô đã ngất đi khi nghe được một sự thật quá bất ngờ, mà hắn cũng đã định sẽ giấu cô mãi mãi, sau khi cô tỉnh lại hắn nên giải thích mọi chuyện với cô như thế nào đây? Phải làm gì mới có thể hạn chế đến mức thấp nhất cú sốc tinh thần cho cô, khó khăn lắm cô mới thoát khỏi được bóng ma tâm li mất con, vậy mà bây giờ cô lại một lần nữa phải chịu đựng sự giày vò này nữa.
Hắn đã ngồi bên cạnh gường nhìn cô từ lúc cô ngất đi đến giờ, đã hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua mà hắn cũng không thể nào nghỉ ngơi được, cũng quên mất lời dặn của Mẫn Quan phải nghỉ ngơi sớm thì vết thương mới mau lành. Điều hắn lo lắng nhất bây giờ không phải vết thương bị đạn bắn kia mà chính là người phụ nữ của hắn, cô đã vì hắn mà cãi lại người cha mà cô yêu quý nhất, còn bị ông tặng cho một cái tát nữa, điều này đối với cô đã không dễ dàng gì, nhưng chưa được bao lâu cô lại nghe phải những điều không nên nghe. Mà chính bản thân hắn cũng vừa mới tìm được cảm giác hạnh phúc thôi, cô quyết định ở lại với hắn, còn lo lắng đến phát khóc khi hắn bị thương nghĩa là vị trí của hắn trong lòng cô vẫn chưa thay đổi. Nếu vừa rồi hắn chú ý không nói ra những lời đó thì cô đã không bị sốc đến mức ngất đi.
- Vi, anh thật sự rất tệ đúng không? Yêu em nhưng anh chưa bao giờ bảo vệ được em, chỉ đem lại tổn thương cho em. Anh không hy vọng em sẽ tha thứ cho anh, anh chỉ xin em cho anh cơ hội để bù đắp lại cho em, cho anh cơ hội được chứng minh lần nữa là anh vẫn luôn yêu em.
Hắn nắm bàn tay ngọc ngà của cô, nâng niu như một bảo vật, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay mịn màn một nụ hôn thật sâu. Sau đó lại cẩn thận để tay cô vào trong chăn, ánh mắt dịu dàng đầy bao dung nhìn cô, đưa tay vuốt ve mặt đến tóc của cô lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
TỔNG GIÁM ĐỐC CẶN BÃ! ANH QUÊN EM RỒI SAO?
عشوائي16 tuổi, cô là người con gái hạnh phúc nhất trên thế gian này. Hắn và cô là một cặp trời sinh, đã hẹn ước yêu nhau và bên nhau đến hết đời. Nhưng, một tai nạn bất ngờ xảy ra.... Cô đã mất hắn mãi mãi... Người đàn ông mà cô đã yêu bằng cả xương má...