Chap 22: Mắc tâm bệnh.

2.7K 75 9
                                    

Đây dĩ nhiên không phải lần đầu tiên Tô Vận bị Tô Nhiếp Minh đánh, ông ta ra tay tàn nhẫn thế nào hắn đều đã nếm qua, trước đây có thể hắn sẽ thuận theo, nhưng lần này thì đừng hòng.
Không để hắn tiếp tục với Trình Tố Vi? Ông ta lấy cớ gì mà ép hắn phải làm vậy chứ?

Tức giận vớ chiếc ném ném về phía cửa, cánh cửa cũng vừa đúng lúc mở ra, La Mục Nhiễm bưng theo một cái khay đựng một vài đồ dùng y tế đi vào.

Nhìn thấy bà ta, Tô Vận càng thêm trướng mắt, hắn chẳng thèm liếc nhìn bà ta.
La Mục Nhiễm đối với sự lạnh lùng này của hắn đã sớm quen rồi nên luôn vờ không quan tâm, bà ta đi tới bên giường Tô Vận, đặt cái khay xuống bà và bắt đầu lấy thuốc mỡ và bông tăm ra, muốn giúp hắn bôi thuốc nhưng liền bị hắn đưa tay gạt ra, đồng thời cũng quay mặt né tránh.

- Bà để đó rồi ra ngoài đi!

La Mục Nhiễm đành thu tay về, đem hai món đồ trên tay đặt lại trên khay, chủ động kéo ghế lại ngồi đối diện hắn.

- Tiểu Vận, mẹ biết con giận mẹ vì chuyện của Trình Tố Vi. Nhưng con phải hiểu đây đều là mẹ muốn tốt cho con, nếu cha con biết được giọt máu của Tô gia lại trong người của cô ta thì ông ấy nhất định sẽ đánh chết con. Mẹ không thể để ông ấy đụng vào con được......

Nghe những lời này của mẹ mình, Tô Vận không khỏi cười nhạo, nhưng lửa giận trong mắt không thể nào dập tắt nổi khi hình ảnh Trình Tố Vi nằm giữa một vũng máu lại hiện lên trong đầu hắn, cào xé tim gan hắn.

- Tôi thà để ông ta đánh chết còn hơn phải chứng kiến các người giết người phụ nữ và con của tôi! La Mục Nhiễm, tôi cho bà biết, bà đã hai lần muốn giết Vi nhưng không thành, nhưng bà đã giết chết đứa con chưa kịp chào đời của tôi. Bà nói thử xem, hành động của bà là hành động mà một người mẹ nên làm sao?

La Mục Nhiễm nghẹn ngào cúi đầu, bà ta vừa khóc vừa đưa ra quan niệm của mình.

- Tiểu Vận, mẹ biết dù có nói gì cũng không khiến con thay đổi suy nghĩ. Nếu con thật sự muốn ở bên cạnh Trình Tố Vi như vậy thì mẹ đã nghĩ ra một cách cho con.

Nói đoạn, bà ta ngừng lại để quan sát sắc mặt của Tô Vận, thấy hắn có vẻ đã dần buông lỏng, bà ta mới tự tin nói ra.

- Đường Nhã Tịnh, con hãy kết hôn với Đường Nhã Tịnh. Mẹ biết năm đó cô ta đã làm chuyện có lỗi với con, nhưng dù thế nào cô ta cũng là một người có vị thế quan trọng trong giới y học, điều này có thể khiến cha con hài lòng về cô ta, hơn nữa lần này cô ta trở về nước cũng là muốn bắt đầu lại với con....

Tô Vận hơi kinh ngạc vì La Mục Nhiễm lại nhắc đến Đường Nhã Tịnh, còn bảo hắn kết hôn với cô ta? Lí lẽ gì đây chứ?

- Không được, tôi không thể làm tổn thương Vi một lần nữa, như vậy là quá đủ rồi!

Không cần suy nghĩ, hắn dứt khoát từ chối.
La Mục Nhiễm cũng không vội vàng, bà ta kiên nhẫn đưa ra phân tích chính xác.

- Tiểu Vận, không phải con muốn ở bên cạnh Trình Tố Vi sao? Con vì chuyện của cô ta mà đã chọc giận cha con không ít, thời gian này có thể ông ấy sẽ tăng cường giám sát con, đến lúc đó đừng nói là con mà ngay cả Trình Tố Vi cũng sẽ bị con liên hủy. Nhưng nếu như con đồng ý kết hôn với một người phụ nữ khác, cha con sẽ có cái nhìn khác về con, ông ấy cũng sẽ không quá hà khắc với Trình Tố Vi nữa. Đợi khi cha con đã hoàn toàn làm lơ chuyện này, con có thể ra ngoài ở cùng Trình Tố Vi, con có thể nuôi cô ta như tình nhân cũng chẳng sao, về phía Đường Nhã Tịnh lúc đó mẹ sẽ giúp con quản cô ta.

TỔNG GIÁM ĐỐC CẶN BÃ! ANH QUÊN EM RỒI SAO? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ