Chap 4: Sợi dây chuyền cũ.

2.8K 82 9
                                    

B&C.

Là một công ty nghệ thuật lớn nhất nhì tại Trung Quốc, B&C là chữ cái đầu của beauty and color,là công ty nghệ thuật do Trình Sở Uy một tay sáng lập từ đam mê hội hoạ của bản thân. Từ khi thành lập đến nay, B&C luôn không ngừng phát triển vì không chỉ có mỗi Trình Sở Uy mà Trình Tố Vi- con gái ông cũng rất yêu thích hội hoạ và là một tài năng bẩm sinh, cô đã giúp đỡ công ty rất nhiều. Đặc biệt là sau chuyến du học ở Đức về, cô chỉ tập trung vào việc học vẽ.....
Hôm nay vẫn như thường ngày, Trình Tố Vi lại ngồi một mình trên bể cửa sổ mà vẽ những bức tranh về cuộc sống nơi đô thị nhộn nhịp phía dưới.
Nhưng hôm nay cô lại không thể tập trung, cứ ngồi thẩn thờ từ lúc sáng sớm đến bây giờ. Cửa phòng làm việc của cô vang lên tiếng gõ mấy lần nhưng mãi đến tiếng thứ mười cô mới nghe thấy, vội vàng đáp

- Vào đi!

Đẩy cửa bước vào phòng không phải ai khác mà chính là Vỹ Thành- người bạn thanh mai trúc mã của Trình Tố Vi..
Nhìn thấy Trình Tố Vi lại ngồi lên bệ cửa sổ mà vẽ cảnh thành phố phía dưới làm lòng anh không khỏi thắt lại, vì anh biết mỗi khi cô ngồi như vậy là cô lại nhớ đến người đàn ông đó, bốn năm qua cô vẫn như vậy.....

- Vi Vi, bận rộn vậy sao?

Trình Tố Vi ngẩng đầu lên và nhìn thấy Hứa Vỹ Thành đang đứng dựa vào cửa thì không khỏi kinh ngạc, cô nhẹ nở một nụ cười lấy lệ mà nói

- Vỹ Thành, anh tìm em có chuyện gì sao?

Vừa nói cô vừa dọn hết đồ vào trong cặp rồi bắt đầu tìm đường đi xuống.
Thấy cô mãi loay hoay trên đó, Hứa Vỹ Thành không khỏi bật cười, ánh mắt anh nhìn cô đầy sủng nịch, anh bước đến gần cửa sổ và cẩn thận bế cô xuống một cách thật nhẹ nhàng.

- Anh đói bụng rồi, muốn cùng em ăn cơm được không?

Trình Tố Vi nở nụ cười ngưỡng ngạo, cô nhẹ đẩy anh ra rồi sửa sang lại tóc, nhẹ giọng nói

- Cũng được, anh đợi em mười phút!

Hứa Vỹ Thành cười thầm trong lòng, anh gật đầu nhẹ rồi đi ra ngoài đợi cô....

--------------------------------

Hứa Vỹ Thành để Trình Tố Vi xuống rồi lái xe đến bãi đậu.
Trong lúc đợi Hứa Vỹ Thành, Trình Tố Vi đột nhiên nhìn thấy một hình bóng quen thuộc đi vào một nhà hàng khác đối diện, đi bên cạnh người đó còn có một người phụ nữ với thân hình bỏng mắt.
Không một chút do dự, Trình Tố Vi lao nhanh qua đường, cô vừa chạy đến gần đó vừa gọi

- Vận, Vận, là anh đúng không?

Người đàn ông trước mặt cô liền dừng bước, hắn xoay người lại, khi vừa nhìn thấy cô, hắn khẽ nhíu mày rồi nhếch môi cười trào phúng.

- Trình tiểu thư, lại là cô?

Hai tay Trình Tố Vi nắm chặt góc váy, cô hít một hơi thật sâu rồi nói.

- Vận, tại sao anh lại làm vậy? Anh thật sự quên em hay cố tình tỏ ra không quen em? Nếu là cố tình thì cho em biết lý do đi, còn nếu là thật... hãy cho em biết rốt cuộc bốn năm trước đã xảy ra chuyện gì với anh?

TỔNG GIÁM ĐỐC CẶN BÃ! ANH QUÊN EM RỒI SAO? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ