Chap 47: Bà ấy là mẹ tôi

329 17 1
                                    

Không biết mình đã sống như vậy bao nhiêu lâu rồi, mỗi ngày trôi qua đều giống nhau, lặp đi lặp lại nhưng La Mục Nhiễm thật sự rất vui vì được gặp con trai của mình thường xuyên, cùng ăn cơm, cùng đi dạo, dù phải sống liệt toàn thân như vậy bà ta cũng không oán trách gì nữa. Nhưng sao hôm nay lại có một đội ngũ bác sĩ đến tận đây chứ? Đứa con trai của bà ta đang định làm gì nữa sao?

-        Quản gia, những vị này sao lại vào đây vậy?

Quản gia luôn túc trực bên cạnh bà ta nên cũng không rõ tại sao bác sĩ lại đến đây.

Thấy vậy, một vị bác sĩ trong đó lên tiếng giải thích cũng như giới thiệu lại rõ ràng.

-        Tô phu nhân, là thiếu gia đặc biệt mời chúng tôi đến đây để thực hiện một cuộc tiểu phẫu cho bà. Vì thiếu gia muốn bí mật thực hiện nên mới không thể đưa phu nhân đến bệnh viện của chúng tôi.

La Mục Nhiễm nghe bác sĩ nói vậy thì không khỏi bất ngờ, hình như đã hiểu được vấn đề nên bà ta mới xác nhận lại xem có đúng vậy không.

-        Tiểu phẫu? Chẳng lẽ là chứng liệt toàn thân này của tôi?

Vị bác sĩ kia cười thân thiện, gật đầu xác nhận lại.

-        Đúng vậy, tình trạng sức khỏe của phu nhân xuất phát từ một loại thuốc gây liệt cơ nên chỉ cần thực hiện một cuộc tiểu phẫu thì có thể hoạt động bình thường trở lại rồi.

La Mục Nhiễm suýt nữa không thể tin nổi vào tai mình nữa, từ lúc đưa bà ta về đây đứa con trai đó của bà không phải chỉ muốn bà ta sống như vậy để chuộc tội sao? Bây giờ lại cho bà ta đi lại, là vì anh ta đã tha thứ cho người mẹ này rồi ư?

……………………………

Từ công ty đi ra hầm giữ xe, Tô Vận vừa đi vừa nghe Hàn Tiềm báo cáo về La Mục Nhiễm.

-        Kẻ đó đã giấu phu nhân một thời gian không để lộ chút thông tin gì, nhưng vừa mới điều bác sĩ ở bệnh viện Phục Nhân đến Hàng Châu, đó là nơi hắn đã giấu phu nhân. Có vẻ như hắn đang muốn hồi phục tình trạng sức khỏe cho phu nhân.

Tô Vận khẽ nhếch mép cười, giống như vừa tìm được một thú vui tiêu khiển gì đó. Hắn đưa tay nới lỏng carvat và bước nhanh hơn về phía xe của mình, không nhanh không chậm nói.

-        Cậu tiếp tục tìm người đã gửi tin nhắn nặc danh cho Vi. Nếu tôi đoán không nhầm thì hắn có liên quan đến kẻ đã đem La Mục Nhiễm đi.

Hàn Tiềm gật đầu nhận lệnh.

Tô Vận vừa đi tới chỗ đậu xe thì đã ra lệnh cho tài xế đang đứng mở cửa xe đợi hắn.

-        Tôi sẽ đi một mình,.

Mặc dù có chút ngạc nhiên nhưng Hàn Tiềm cũng vừa kịp nghĩ lại lí do, liền cúi đầu nhận lệnh, đợi xe của hắn rời đi rồi mới đi làm việc của mình.

…………………………..

Vì phải giữ bí mật về thân thế của Trình Tố Vi, cũng như đứa con mệnh yểu của Lâm Nhược Tranh nên bà chỉ có thể đến thăm đứa bé vào ngày giỗ mỗi năm của nó.

TỔNG GIÁM ĐỐC CẶN BÃ! ANH QUÊN EM RỒI SAO? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ