Chap 35: Tuyên bố chấn động.

629 24 3
                                    

Biệt thự Tô gia lúc này đã bị bao phủ bởi cơn thịnh nộ của Tô Nhiếp Minh. Quản gia và tất cả người làm đều không dám động đậy dù chỉ là một ngón tay, có khi còn quên cả thở rồi. La Mục Nhiễm đứng bên cạnh vừa lo lắng vừa giận dữ nói với Tô Vận.

- Tiểu Vận, con mau xin lỗi cha con đi. Chuyện này chỉ là con nhất thời hồ đồ thôi...

Hai mắt già nua của Tô Nhiếp Minh nhìn đứa con trai duy nhất không khác gì đang nhìn một kẻ thù, chỉ muốn xé xác rút sương hắn ngay lập tức.

- Mày nghĩ mày có thể bảo vệ được nó sao? Kế hoạch của mày cũng chỉ có như vậy?

Mà Tô Vận từ đầu đến cuối vẫn không nói một câu nào, dù Tô Nhiếp Minh và La Mục Nhiễm có nói gì, từ chửi mắng khuyên lơn cũng chẳng hề tác động gì đến hắn. Nhìn những tên thuộc hạ của Tô Nhiếp Minh đang đứng vây quanh cả biệt thự từ ngoài cổng vào đến tận phòng khách, chỉ cần ông chủ hạ lệnh thì bọn họ sẽ xông vào bắt lấy Tô Vận ngay.

- Cha của tôi, ông vẫn luôn nghĩ rằng bao nhiêu năm qua tôi quỳ gối trước mặt ông là vì tôi sợ ông?

Đấy cũng chính là nguyên nhân khiến cho cả căn biệt thự tối nay rơi vào không khí chết chóc đến rợn người. Suốt hơn hai mươi năm chưa ai từng chứng kiến đại thiếu gia dám kháng lệnh của lão gia, còn với thái độ chống đối như vậy nữa. Lâm Nhược Tranh thường ngày rất ra dáng một vị phu nhân hô phong hoán vũ nhưng trong tình cảnh này cười không được mà khóc cũng không xong. Còn cả tin tức chấn động trong hôn lễ kia nữa, xem ra Tô gia sắp xảy ra một cuộc chiến đẫm máu rồi.

Tô Nhiếp Minh căm phẫn nhìn đứa con trai đang ung dung ngồi trên sofa đùa nghịch khối rubik, trên mặt còn lộ ý cười thì càng thêm coi thường

- Mày định chống lại tao sao? Mày cũng giống mẹ của mày, một lũ các người đều muốn chống lại tao, nhưng kết cục của mày cũng sẽ giống như con đàn bà đó thôi. Một lũ rác rưởi!

Vốn dĩ Tô Vận vẫn đang rất điềm nhiên nhưng giới hạn của hắn đã bị phá vỡ khi Tô Nhiếp Minh nhắc đến mẹ ruột của hắn với sự sỉ nhục như vậy. Hắn tức giận đứng bật dậy, túm lấy cổ áo ông ta một cách nhanh nhất, lạnh lùng cảnh cáo.

- Ông nói tôi như thế nào cũng được, nhưng tôi cấm ông xúc phạm bà ấy! Bởi vì ông không xứng nhắc đến bà ấy.

Cuộc đối thoại kỳ lạ giữ hai cha con bọn họ lại lần nữa tạo thêm một bất ngờ khác cho La Mục Nhiễm. Bà ta ngơ ngác nhìn hai người và hỏi

- Lão gia, ông đang nói gì vậy? Mẹ của tiểu Vận? Hai người rốt cuộc đang nói chuyện gì vậy? Tiểu Vận là con của chúng ta không phải sao?

Tô Vận nhìn người mẹ đã nuôi dưỡng mình như một con rối suốt hơn hai mươi năm, khẽ nhếch môi cười nhạt, giọng điệu cợt nhả giải thích.

- Cũng đến lúc tôi nên làm rõ thân phận thật của tôi rồi nhỉ? "Cha","mẹ", hai người vẫn nghĩ tôi là con của hai người à?

Đồng thời bỏ tay ra khỏi cổ áo của Tô Nhiếp Minh, hắn lùi lại vài bước, vẻ mặt thách thức đôi vợ chồng trước mặt, giơ một ngón trỏ lên lắc qua lắc lại ba lần.

TỔNG GIÁM ĐỐC CẶN BÃ! ANH QUÊN EM RỒI SAO? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ