Chap 24: Không thể nhịn được nữa!

2.9K 92 8
                                    

Sau hai ngày hai đêm, cuối cùng thuyền cũng đã ra đến đảo. Hòn đảo tuyệt đẹp với màu nước biển trong xanh, màu xanh của cây cỏ phủ xanh các đỉnh núi.
Được mệnh danh là đảo tình yêu, hòn đảo Moorea- Polynesia, Pháp là một trong những địa điểm du lịch tuần trăng mật đầy ngọt ngào cho các cặp đôi.
Những người trên thuyền bắt đầu di chuyển xuống đảo. Tô Vận nắm tay Trình Tố Vi cùng xuống.
Gió biển mát lạnh thổi đến làm tâm trạng con người trở nên hoà hợp hơn.
Trình Tố Vi thật sự không có tâm trạng để thưởng thức cảnh đẹp, cô liên tục muốn giãy khỏi tay Tô Vận nhưng lại không có cơ hội. Cô bị hắn kéo vào khách sạn đã đặt trước, hắn nhận chìa khoá và thẻ phòng rồi kéo cô vào thang máy, trông bọn họ lúc này rất giống đôi vợ chồng trẻ đang giận nhau.

- Tô Vận, anh mau thả tôi ra! Tôi muốn về nhà, anh đưa tôi đến đây làm gì?

Tô Vận càng siết chặt tay cô hơn nữa, như một lời cảnh cáo nhẹ, nếu cô còn dám không nghe lời thì sẽ đem tay cô bóp nát ra.

- Vi, em còn như vậy nữa thì anh sẽ nhốt em trong đây đến tối đấy!
Bây giờ hắn hoàn toàn coi cô là một đứa trẻ mà đối đãi, chỉ cần cô có ý định chống đối thì sẽ hù dọa cô ngay.
Trình Tố Vi vẫn không ngừng giãy giụa, cô nghĩ ra một cách là đưa tay hắn lên môi để cắn, nhưng còn chưa kịp thực hiện thì đã bị Tô Vận ôm chặt.

Đing!

Thang máy dừng lại ở tầng thứ hai mươi, Tô Vận vác Trình Tố Vi lên vai để đưa cô vào phòng. Phòng của hai người cũng đã được dọn dẹp xong.

- Tô Vận, anh là tên điên, mau thả tôi ra, tôi phải về nhà!

Tô Vận bất lực nhìn cô, thật sự là muốn lấy dây thừng trói cô lại để cô không quậy nữa!
Hắn cởi áo khoác ném lên giường rồi ép Trình Tố Vi ngồi xuống sofa.

- La mỏi cổ chưa? Muốn uống gì nào?

Trình Tố Vi cố đẩy hắn ra, cô trừng mắt nhìn hắn như nhìn kẻ thù.

- Tôi muốn về nhà!

Một tay Tô Vận đặt trên vai cô, tay kia bóp bóp mi tâm. Nếu không phải vì những lời bác sĩ tâm lí nói với hắn thì hắn đã đem cô nhét vào giỏ mà xách đi rồi!
Trên đường đến đây hắn đã trao đổi rất kỹ với chuyên gia tâm lí. Cách hữu hiệu nhất để chữa khỏi chứng đóng kín cảm xúc của cô hiện giờ là để cô có thể nói thật nhiều, để cô mắng càng nhiều càng tốt!

Tô Vận ghì chặt hai vai cô, bá đạo tuyên bố.

- Anh ở đâu thì em sẽ ở đó, từ bây giờ anh sẽ là nhà của em!

Trình Tố Vi giận dữ bác bỏ.

- Tô Vận, anh vẫn không hiểu sao? Tôi và anh không thể nữa rồi! Anh nghĩ làm như vậy có thể níu giữ được gì sao? Anh lầm rồi, anh càng như vậy càng khiến tôi thấy chán ghét, căm hận anh! Cho dù có chết tôi cũng sẽ không cùng anh ở chung một chỗ!

Những lời cô nói như xát muối vào vết thương chưa kịp lành của hắn. Ánh mắt cô nhìn hắn là bi thương, là oán hận. Hai tay hắn dần mất hết sức lực, buông lỏng cô ra..

- Vi, anh biết em rất hận anh, nhưng điều này nhất định em phải ghi nhớ. Anh chưa từng quên em và mãi mãi sau này cũng như vậy!

TỔNG GIÁM ĐỐC CẶN BÃ! ANH QUÊN EM RỒI SAO? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ