Trình Dân chọn một quán ăn truyền thống cùng Trình Tố Vi ăn trưa. Trong lúc đợi đồ ăn, hai người cùng nói rất nhiều chuyện.
- Vi Vi, lúc anh ở nước ngoài rất ít được ngồi ăn trưa thế này. Đa số các bữa trưa của anh đều ăn cho qua loa. Những lúc như vậy anh rất nhớ cơm mà mẹ nấu.
Trình Tố Vi vừa cười vừa trêu.
- Không phải anh có rất nhiều mỹ nhân vây quanh sao? Bọn họ chắc phải làm sơn hào hải vị cho anh rồi!
Trình Dân nghiêm túc nhìn cô, có vẻ rất cẩn trọng khi nói.
- Cơm nhà không phải là ấm áp nhất sao? Hơn nữa, ở nhà sẽ có em.....
Trình Tố Vi hoàn toàn không hiểu ý tứ trong lời nói của anh, cô bật cười vui vẻ.
- Anh hai, anh không sợ em dành ăn với anh sao? Lúc còn học tiểu học, ngày nào mẹ cũng làm cơm cho chúng ta hai phần giống nhau. Nhưng em đều dành hết đùi gà của anh, cả ngày anh chỉ ăn xà lách thôi.
Trình Dân vẫn chăm chú nhìn cô, nhìn cô nói, nhìn cô cười, thỉnh thoảng anh lại phụ hoạ theo cho cô vui.
- Còn dám nhắc nữa? Từ nhỏ cái gì em cũng giỏi, chỉ có tắm và leo xuống từ bệ cửa sổ là không biết. Còn nhớ năm lên lớp bốn, lúc đó ba mẹ đi công tác, người làm thì nghỉ gần hết. Em ngồi ăn vạ trong nhà tắm bắt anh tắm giúp em nữa. Vì thế nên người đàn ông đầu tiên nhìn thấy cơ thể em là anh đấy!
Trình Tố Vi nhớ lại không khỏi thấy hài hước, cô không hề kiêng kỵ gì vì trong mắt cô Trình Dân vẫn là một người anh trai.
- Anh hai, sau này em mà lấy chồng anh tuyệt đối không được đem chuyện này kể ra đâu đấy!
Ánh mắt Trình Dân loé lên một tia ảm đạm. Anh thay đổi vẻ mặt đối diện với cô.
- Vi Vi, anh vẫn muốn nói với em chuyện này, em cũng biết, vốn dĩ chúng ta không phải.....
- Xin lỗi quý khách có thể lấy tư trang cá nhân xuống không ạ?
Lời nói nửa vời của Trình Dân bị nhân viên quán ăn đem đồ ăn ra cắt ngang. Hai người cùng lấy những gì không liên quan bỏ xuống dưới ghế.
Sau khi nhân viên phục vụ đi khỏi, Trình Tố Vi sực nhớ đến câu chưa trọn vẹn của Trình Dân, cô hỏi lại.- Anh hai, lúc nãy anh định nói gì cơ? Chúng ta không phải là gì?
Trình Dân nhanh chóng che giấu cảm xúc, anh cười cười và đánh trống lảng.
- À, anh nói chúng ta không còn là những đứa trẻ nữa nên em cứ từ từ mà ăn.
Trình Tố Vi cười hì hì và cầm đũa bắt đầu ăn mì. Cô vừa định bỏ vào miệng thì bị một người đàn ông thình lình xuất hiện túm lấy cổ tay kéo lên.
- Vi, đi theo anh!
Trình Tố Vi không vui mà vùng vẫy cổ tay, cô trả lời lãnh đạm.
- Tô tiên sinh, chúng ta đã nói chuyện rất rõ ràng rồi. Anh đừng đến làm phiền tôi nữa!
Tô Vận dứt khoát không chịu buông tay cô ra, hắn cầm lấy túi xách cô trên ghế và kéo cô ra khỏi bàn ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
TỔNG GIÁM ĐỐC CẶN BÃ! ANH QUÊN EM RỒI SAO?
Random16 tuổi, cô là người con gái hạnh phúc nhất trên thế gian này. Hắn và cô là một cặp trời sinh, đã hẹn ước yêu nhau và bên nhau đến hết đời. Nhưng, một tai nạn bất ngờ xảy ra.... Cô đã mất hắn mãi mãi... Người đàn ông mà cô đã yêu bằng cả xương má...