Trình Tố Vi vừa ăn hết cháo đã muốn đi ngủ, Hàn Tiềm cũng không ở lại làm phiền cô nữa, cậu ta biết cô đang sợ sẽ phải nghe đến tên của Tô Vận. Kéo chăn đắp xong cho cô rồi đứng lên, có chút không đành lòng mà đi ra. Vừa mở cửa cậu ta đã thấy hai tên cạnh vệ nằm sõng soài dưới đất, rõ ràng lúc nãy khi cậu ta vào đây hai tên này vẫn bình thường, cớ sao bây giờ lại? Chẳng lẽ đã có người đến đây.....
Hàn Tiềm lắc lắc đầu và thở dài, chỉnh chỉnh lại áo khoác rồi đi thẳng ra phía đại sảnh của bệnh viện.
...............................
Tô Vận không nhớ mình đã đi xuống đây bằng cách nào, hắn lững thững từng bước đến trước phòng bệnh của Trình Tố Vi, hai tên cạnh vệ bị hắn đánh ngất vẫn còn nằm đó, hắn buồn bực mở cửa phòng ra.
Giường bệnh trống trơn, trong phòng bệnh cũng chẳng còn ai, Tô Vận hốt hoảng bước nhanh vào trong, hắn vừa tìm vừa gọi.- Vi, Vi, em có ở trong đây không? Trả lời anh đi! Vi, em có nghe anh gọi không?
Hắn lục tìm hết mọi nơi đều không thấy bóng dáng Trình Tố Vi đâu, trong lòng không khỏi lo lắng, hắn chạy ra khỏi phòng và bắt đầu tìm kiếm bên ngoài.
Sau một lúc tìm khắp bệnh viện, cuối cùng Tô Vận cũng đã nhìn thấy Trình Tố Vi đang trở lại hướng phòng bệnh, cô chỉ mặc mỗi bộ quần áo bệnh nhân, mái tóc đen mượt xoã xuống hai bên vai, mắt cô vẫn vô hồn như vậy, nét mặt không một chút biểu cảm, chân cô đi đôi dép bông, bước đi thật chậm rãi.
Tô Vận thở phào một hơi, hắn bước nhanh đến gần cô, lập tức kéo cô vào lồng ngực, tay giữ đầu cô ép vào người mình, giọng nói của hắn vẫn còn sự lo lắng.- Em đi đâu vậy? Có biết anh lo lắm không? Lần sau không cho phép em chạy lung tung nữa!
Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, mùi hương nhè nhẹ trên tóc cô xộc vào mũi khiến hắn có cảm giác vô cùng thoải mái.
Trình Tố Vi khẩn trương đẩy hắn ra, cô nhìn hắn bằng ánh mắt đề phòng cùng sợ hãi.- Bỏ tôi ra! Tô Vận, tôi không muốn gặp anh, không muốn nhìn mặt anh nên đừng đến đây tìm tôi nữa!
Thần sắc của cô hoàn toàn thay đổi so với ban nãy, ánh mắt không còn vô hồn nữa mà là một nỗi căm hận, bài xích, cô đẩy hắn sang một bên rồi định đi tiếp.
Những lời cô vừa nói đã khiến Tô Vận nhất thời bị kích động, hắn xoay người lại nhìn bóng lưng cô, không vui mà hỏi.
- Em không muốn gặp anh nhưng lại muốn gặp Hàn Tiềm? Vi, hai người cũng thật ngọt ngào đấy!
Hơi thở của Trình Tố Vi trở nên gấp gáp, cô tức giận xoay người lại đối diện với hắn, giọng nói mang theo thập phần châm chọc.
- Vậy thì sao nào? Giữ một người muốn đem tôi cho một đám đàn ông làm nhục và một người đã cứu tôi lúc đó, tôi muốn gặp ai cũng không cần do dự!Ánh mắt sắc bén đó của cô như cây kim nhọn đâm thẳng vào ngực hắn, môi bạc mím chặt, hắn nhìn cô đang dần trở nên xa cách.
- Vi, em còn chưa khoẻ, chuyện này chúng ta hãy nói sau, anh đưa em về phòng nghỉ ngơi!
Hắn cố gắng chịu đựng đau đớn trong lòng, muốn ôm cô về phòng nhưng lại bị cô bài xích dữ dội hơn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
TỔNG GIÁM ĐỐC CẶN BÃ! ANH QUÊN EM RỒI SAO?
Random16 tuổi, cô là người con gái hạnh phúc nhất trên thế gian này. Hắn và cô là một cặp trời sinh, đã hẹn ước yêu nhau và bên nhau đến hết đời. Nhưng, một tai nạn bất ngờ xảy ra.... Cô đã mất hắn mãi mãi... Người đàn ông mà cô đã yêu bằng cả xương má...