Chap 27: Người nói còn đau hơn người nghe.

2.2K 58 5
                                    

Trong khoảng hai tuần Trình Tố Vi bị Tô Vận bắt ra đảo rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì thì Trình gia đều không biết, ngay cả Hứa Vĩ Thành trực tiếp đến đón cô cũng không rõ, lúc anh đi tìm cô và Đường Nhã Tịnh khắp nơi thì nhận được điện thoại của cô, cô không nói gì ngoài gọi anh đến để đưa cô về.
Nhưng dù sao thì Trình Tố Vi cũng đã khỏi bệnh, đó mới là niềm vui lớn nhất của Trình gia.
Thấy con gái hết bệnh, vợ chồng Trình gia mỗi người một tâm trạng khác nhau. Lâm Nhược Tranh ngoài vui mừng ra thì chẳng nghĩ được gì hơn nữa cả. Còn Trình Sở Uy ngoài thấy vui còn rất lo, Trình Tố Vi khỏi bệnh sau khi từ đảo Moorae trở về, người mù cũng có thể nhìn ra là nhờ có Tô Vận, nhưng tại sao đột nhiên cô lại muốn trở về một mình? Cô dứt khoát cắt đứt quan hệ với Tô Vận?
Chẳng lẽ cô đã nghe được điều gì đó lúc ở trên đảo?

Trình Sở Uy lúc nào cũng đăm chiêu suy nghĩ về những điều kỳ lạ đó, và ông cũng đã đem hết lo âu trong lòng mình nói ra hết với Lâm Nhược Tranh để bà tìm hiểu rõ hơn.
Dựa theo những phán đoán của Trình Sở Uy, Lâm Nhược Tranh đã đến hỏi thử con gái.

- Vi Vi, chẳng phải con rất yêu Tô Vận sao? Con lại quyết định rời khỏi cậu ta?

Trình Tố Vi ôm một con gấu bông lớn trước ngực, trông cô rất tiều tụy với gương mặt xanh xao, đầu tóc rũ rượi.

- Chỉ là con thấy không thể bên nhau được nữa. Có những chuyện không phải ta muốn là có thể.

Lâm Nhược Tranh nhìn con gái mà lòng đau như cắt, bà chậm rãi chải tóc cho cô bằng ngón tay của mình, trìu mến hỏi.

- Vi Vi, con là con gái mẹ mang nặng đẻ đau mà ra, con đau một mẹ đau đến mười, con yêu cậu ta nhiều đến thế nào làm sao mẹ không biết, nếu biết sớm muộn cũng không thể ở bên nhau thì sao không dứt khoát sớm hơn chứ?

Nước mắt Trình Tố Vi cứ lã chã rơi xuống, cô như một con rối không có linh hồn mà chỉ biết nhìn về phía trước. Đến khi nghe tiếng khóc của mẹ mình thì cô mới có phản ứng, đặt con gấu bông sang bên cạnh gối, sau đó kéo chăn che lên người, cô vừa nằm xuống vừa nói.

- Mẹ, con muốn ngủ một lát.

Lâm Nhược Tranh lau vội nước mắt, đứng lên đắp chăn cho con và dặn mấy câu.

- Được rồi, con nghỉ ngơi đi, cần gì thì gọi mẹ.

Nhìn con gái chôn mặt trong chăn, bà chỉ biết lặng lẽ rời đi, nhưng trong lòng vẫn có một cảm giác lo lắng mơ hồ.

...............................

Trình Sở Uy đã đứng dưới cầu thang đợi sẵn, nhìn thấy vợ mình đi xuống, ông nhanh chân lại hỏi.
- Thế nào rồi? Con có nói gì không?

Lâm Nhược Tranh mệt mỏi đi tới sofa ngồi xuống, hai tay bà ôm đầu và cúi mặt một lúc.
Mà Trình Sở Uy vẫn ngồi bên cạnh chờ bà trả lời.

- Sở Uy, có khi nào Vi Vi đã biết hết những chuyện đó?

Trình Sở Uy giật mình nhìn vợ, liền vội vàng phản bác.

- Làm sao có thể chứ? Chuyện này chỉ có tôi, bà và Tô Nhiếp Minh biết, ngay cả La Mục Nhiễm cũng bị xem là người ngoài thì làm sao Tô Vận biết chứ? Mà cứ cho là Tô Vận biết đi nữa thì chẳng lẽ cậu ta không nghĩ chuyện đó sẽ khiến Vi Vi tổn thương sao? Cậu ta sẽ không nói ra đâu.

TỔNG GIÁM ĐỐC CẶN BÃ! ANH QUÊN EM RỒI SAO? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ