TỔNG GIÁM ĐỐC CẶN BÃ, ANH QUÊN EM RỒI SAO?
Chap 2: Tình cờ gặp lại.
Bốn năm sau.
Câu lạc bộ thể thao Golden.
Một buổi sáng chủ nhật ở ngoại ô thật sự rất thanh bình.
Ở một vùng đất yên tĩnh như vậy mà một câu lạc bộ thể thao đã mọc lên, ở đây có rất nhiều loại hình thể thao giải trí dành cho mọi lứa tuổi, từ thể thao ngoài trời, trên không, dưới nước hay cả trong nhà.
Đó là dựa án đầu tư của B&C, tuy là một công ty nghệ thuật nhưng chủ tịch B&C, Trình Sở Uy cũng mong muốn có thể dựa vào câu lạc bộ thể thao này để phát triển nghệ thuật, hơn nữa còn có thể hạn chế được các loại hình tệ nạn xã hội đang gia tăng.Chủ nhật luôn là ngày mà câu lạc bộ đông người nhất.
Bốn phương tám hướng đều tràn ngập tiếng vui đùa, chạy nhảy của nhiều người trong nhiều môm thể thao khác nhau.Sân tennis cũng đang náo nhiệt không kém.
Hai đội tennis đã sớm vào vị trí, chỉ còn chờ mỗi hai người chơi đại diện mà thôi.
Từ ngoài cửa ra vào, tiếng cười nói của hai người con gái đã truyền đến- Tố Vi, hôm nay tớ nhất định sẽ hạ được cậu, hãy cẩn thận đấy!
- Phương đại tiểu thư, năm này qua tháng nọ, cậu chỉ biết làm việc và làm việc, lần cuối cùng cậu chơi tennis chắc cũng là năm cuối đại học rồi nhỉ? Cậu không đấu nổi tớ đâu, tớ khuyên cậu nên chịu thua trước đi thì hơn!
- Tố Vi, cậu xem thường tớ quá rồi đấy! Ngoài công việc ra thì thân thủ của tớ rất tốt đấy nhé!
- Thôi đi, thân thủ tốt thì có liên quan gì đến kỹ năng phát bóng chứ?
Hai người họ chính là hai người chơi đại diện cho trận tennis hôm nay.
Cô gái có mái tóc đen được búi cao, đội thêm cái mũ nửa vành màu trắng, diện bộ trang phục tennis đơn giản với chiếc quần lửng đen bó sát và chiếc áo khoác thun tay dài màu trắng, đó chính là tiểu thư Phương gia, kiêm giám đốc Phương thị - Phương Du Kỳ.
Cô gái đi bên cạnh thì trong hoạt bát, năng động hơn với chiếc váy màu trắng che đến nửa đùi kết hợp với chiếc áo thun tay ngắn ôm sát người, có thể tôn lên dáng người rất chuẩn của cô, mái tóc nhuộm vàng được bím hai bên vai, cô chính là tiểu thư của Trình gia, cũng là con gái của chủ tịch B&C - Trình Tố Vi.Cả hai người đều trông rất hào hứng khi bước đến gần sân tennis, vừa thách đấu vừa cười với nhau, rồi tất cả cùng vào trận đấu...
Âm thanh phát bóng, tiếng đồng đội gọi nhau, tất cả đã vang lên khắp sân tennis.
Đường bóng của Trình Tố Vi thật sự rất đẹp và xuất sắc, chưa hề lỡ một quả nào, tỉ số đang nghiêng dần về phía cô.- Du Kỳ, cậu nhận thua là được rồi đấy! Đừng để tớ đánh bại hoàn toàn rồi ngồi khóc lóc thảm thiết đấy!
Phương Du Kỳ không hề tỏ ra nao núng, rất bình thản mà đáp lại
- Tố Vi, coi như cậu gặp may mà thôi! Cứ đợi đấy!
Trình Tố Vi vừa đón bóng vừa cười rất đắc ý
- Du Kỳ, đây là lần thứ ba rồi đấy!
Sân tennis đang lúc náo nhiệt và tràn ngập tiếng cười trêu đùa nhau thì đột nhiên một người bảo an cùng quản lí chạy vào, vẻ mặt có vẻ rất khó xử, giống như khắp khóc tới nơi rồi.
Trình Tố Vi nhìn thấy hai người họ thì liền dừng động tác phát bóng, cô thắc mắc hỏi
BẠN ĐANG ĐỌC
TỔNG GIÁM ĐỐC CẶN BÃ! ANH QUÊN EM RỒI SAO?
Random16 tuổi, cô là người con gái hạnh phúc nhất trên thế gian này. Hắn và cô là một cặp trời sinh, đã hẹn ước yêu nhau và bên nhau đến hết đời. Nhưng, một tai nạn bất ngờ xảy ra.... Cô đã mất hắn mãi mãi... Người đàn ông mà cô đã yêu bằng cả xương má...