Note: Từ đây về sau chủ yếu là fic mình viết/mình collab với chị mình viết nhé! Đây là shot ngắn ngẫu hứng do 2 chị em viết ạ ;-;
______________
Trạch Tiêu Văn ném điện thoại qua một bên, rồi não nề thở dài, xong cười tự giễu bản thân.
mày đúng là đồ ảo tưởng mà Trạch Tiêu Văn...
top 1 hotsearch: R1SE Hạ Chi Quang hẹn hò
*****
thực ra anh đã sớm biết chuyện người trong lòng mình có người thương. người ấy vẫn thường kể anh nghe về cô bạn gái xinh đẹp.những hôm người ấy muốn trốn đi cùng người yêu, đều là anh bao che.
những hôm người ấy buồn vì người yêu giận dỗi, đều là anh ân cần dỗ dành.
anh ước mình và người ấy cũng có mối tình đẹp như trên siêu thoại các fan vẫn thường hay nói đến, chứ không phải một kẻ yêu, và một kẻ vô tình.
là một idol, anh biết công việc của mình là gì. trở thành một mẫu hình hoàn mỹ trên truyền hình, luôn mỉm cười vui vẻ, là chú cánh cụt lém lỉnh trong mắt fan, phải sống trong cái vỏ Trác Tiêu Văn mà ai cũng yêu mến. công việc ấy không bao gồm việc yêu đương, không bao gồm việc bao che việc yêu đương của đồng đội cùng nhóm, lại càng không bao gồm việc yêu thầm người đồng đội cùng nhóm đang yêu đương kia.
là một idol, anh biết mình cần phải xào couple, tạo nhiệt độ với giới fan couple lúc nào cũng hừng hực nhiệt huyết. anh biết mình phải ở cạnh người cùng xào couple kia thật nhiều, cùng nói chuyện, cùng cười đùa, kể những câu chuyện đáng yêu có thể không có thật, nói những lời mập mờ giống câu văn trong mấy bộ ngôn tình ba xu. nhưng chắc chắn công việc ấy không bao gồm việc thật lòng hạnh phúc khi giả vờ thân thiết với đồng đội ấy, không bao gồm sự đau lòng khi nghe người kia bịa ra những câu chuyện của hai người mà chẳng hề có thật, càng không bao gồm sự rung động không thể chối cãi của trái tim khi nghe người ấy thì thầm những lời ngọt ngào.
trước camera, người ấy chỉ nhìn anh. tắt camera rồi, người ấy lại vội với lấy điện thoại nhắn tin với ngưởi con gái khác. anh quen rồi, đã biết trước, bản thân đã hiểu cả rồi, đã cố ép mình chấp nhận. nhưng vì sao trái tim không nghe chủ vẫn liên tục nhói đau?
hai năm này là giả dối cũng được, nhưng anh phải cảm ơn hai năm này, vì đã để anh được chăm sóc em, để anh được bên em.
cảm ơn hai năm này, vì đã hữu ý sắp đặt cho anh cùng phòng với em, để mỗi đêm về được ngắm em an yên trong giấc ngủ, để mỗi ngày mệt nhoài đều thấy em ở bên.
cảm ơn hai năm này, vì đã sắp xếp cho anh một kịch bản hoàn hảo, để anh có thể vô tư nói lời thương với em tuy trong mắt em, đó chỉ là lời giả dối.
cảm ơn hai năm này, vì đã cho anh được thấy em cười, được thấy em khóc, được thấy một "em" thật nhất, một "em" trẻ con nhất.
cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh.
hạ đến rồi, có lẽ anh phải trả em cho người con gái em thương thôi.
mùa hạ của anh, chào em nhé. đã đến lúc phải buông em ra rồi.
nguyện cho em cả đời an yên, anh thương em nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
PenLight - Quang Văn đoản sự
FanfictionLưu về cho riêng bản thân đọc thôi :))) Thực ra cái này là fic trên 1 blog PenLight, bỗng dưng không tìm thấy nữa. Muốn chia sẻ cho mọi người đọc chút mà không biết phải xin re-up ở đâu, nếu như chị chủ blog hay ai không thích thì cứ nhắn tin em nhé...