7. Mùa đông năm 1999
Tình trạng của Trạch Tiêu Văn ngày càng không ổn, đa số thời gian mỗi ngày đều đang ngủ say giống như động vật ngủ đông. Light biết người mình lạnh như băng nên ngay cả tay của cậu mà hắn cũng không dám nắm, chỉ đành ngồi bên giường trông nom cậu từng giây từng phút. Vì thế mỗi khi Trạch Tiêu Văn tỉnh lại, cậu luôn mỉm cười trước rồi mới mở mắt sau, trong khoảnh khắc ấy, hai người giống như những đôi yêu nhau bình thường đang chuẩn bị chào đón buổi sớm, và cũng chỉ có lúc này, Light mới có thể cúi xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng.
Trời mùa đông tối sớm, bầu trời không đen hoàn toàn khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng, gió ngoài cửa sổ cứ luôn mặc sức gào thét nghe như một tiếng kêu thống khổ nào đó. Trong phòng không bật đèn, chút ánh mặt trời cuối cùng nhuộm cả căn phòng thành một màu xanh tro. Light lẳng lặng ngồi đó, nghe được người trên giường rên lên một tiếng, Trạch Tiêu Văn tỉnh rồi.
Light mở đèn đầu giường, màu xanh tro lại bị màu vàng ấm áp lấn át.
Người nọ đang cười nhưng cơ thể lại run rẩy, cậu nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói cũng run rẩy theo:
"Lạnh quá, cậu ôm tôi một cái có được không?"
Trạch Tiêu Văn kéo chăn ra, dang tay hướng về phía hắn.
Thật ra có đôi lúc, con người sẽ sụp đổ chỉ trong nháy mắt. Bởi vì thời tiết không tốt, bởi vì một câu nói của vợ hay bởi vì vụ kiện nào đó có thành công hay không, tất cả những chuyện ấy đều có thể trở thành giọt nước cuối cùng làm tràn ly, trở thành chiếc lá cuối cùng rơi xuống từ một bụi cây thường xanh nào đó. Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc sẽ vô cùng hỗn loạn, nhưng không thể vãn hồi được nữa.
Light cúi xuống, cách chăn mà ôm chặt người trên giường, cái ôm này cũng ôm lấy những bi thương khôn siết tựa như thuỷ triều của Trạch Tiêu Văn mà ngày thường cậu không thể phân trần cùng ai, trong phòng yên lặng không có tiếng động, hắn nghe được người ấy chôn mặt trong cổ hắn mà khóc thút thít.
Thần chết không có nước mắt nên hắn càng giống như một con thú bị thương, phát ra những tiếng nức nở không kiềm lại được.
Trạch Tiêu Văn vỗ về hắn một chút như đang dịu dàng liếm miệng vết thương cho con thú kia vậy, miệng nỉ non: "Được rồi, được rồi mà."
Light chậm rãi ngẩng đầu nhìn Trạch Tiêu Văn, hốc mắt hắn đỏ bừng, trong mắt ngập tràn sự lo lắng.
Trạch Tiêu Văn đau lòng vuốt khuôn mặt hắn, dùng giọng điệu bình thản nhất mà nói: "Tôi vẫn không nói cho cậu biết, từ khi cậu xuất hiện, tôi vẫn luôn nằm mơ thấy cùng một giấc mơ."
"Trong mơ là tôi của sáu mươi năm trước, tôi là một bác sĩ du học về nước."
"Luôn có một người làm phiền bên cạnh tôi, nghịch ngợm linh tinh, lỗ mãng không chịu được, nhưng cậu đoán sau này thế nào? Sau này tôi lại thích người đó."
Trạch Tiêu Văn nở nụ cười tinh ranh, nhìn khuôn mặt Light không biết là khiếp sợ hay vui mừng mà hai mắt mở lớn.
"Nhưng dáng vẻ của người đó vẫn rất mơ hồ, tận tới vừa nãy tôi mới có thể thấy rõ."
BẠN ĐANG ĐỌC
PenLight - Quang Văn đoản sự
FanfictionLưu về cho riêng bản thân đọc thôi :))) Thực ra cái này là fic trên 1 blog PenLight, bỗng dưng không tìm thấy nữa. Muốn chia sẻ cho mọi người đọc chút mà không biết phải xin re-up ở đâu, nếu như chị chủ blog hay ai không thích thì cứ nhắn tin em nhé...