4. Mùa đông năm 1999
Trạch Tiêu Văn phát hiện Light cũng có thể khiến người khác nhìn thấy hắn, thế nên khi mình nói chuyện có vẻ sẽ không giống một tên thần kinh lảm nhảm một mình nữa.
Sau hôm ấy, hắn bắt đầu yên lặng đi theo cậu, so với ngày trước thì càng giống một vong hồn bám đuôi hơn.
Trạch Tiêu Văn không có ý kiến với chuyện này, cũng không giống như lúc mới phát hiện mà giậm chân không nói, cuộc sống lại trở về với quỹ đạo ban đầu, hắn cũng chỉ như một người qua đường thôi.
Ba ngày sau đó, hầu như hai người không nói với nhau lấy một câu.
Sáng sớm một ngày nọ, Trạch Tiêu Văn định mở một cái lọ ra nhưng mân mê nửa ngày cũng không mở nổi. Light chỉ nhìn cậu bỏ cái lọ xuống yên lặng rồi ném nó vào thùng rác.
Trên xe giao thông công cộng đi làm, có người nói hoa mai ở phía Tây thành phố nở rồi, qua hai hôm nữa muốn dành thời gian tới đó ngắm. Trạch Tiêu Văn nghe vậy, nở nụ cười hiếm có, đột nhiên quay đầu nói với Light: "Hình như mỗi người vào mùa đông đều có một hi vọng." Trạch Tiêu Văn nghiêng đầu: "Có đôi khi tôi nghĩ, nếu như tôi chết đi vào mùa đông, hoặc là có ý định muốn chết vào mùa xuân, có lẽ sẽ bởi vì băng tuyết tan, trăm hoa nở rộ mà do dự đôi chút."
Hắn thở dài: "Chỉ tiếc, mùa đông dài quá."
Dài tới nỗi lá cây rơi xuống đã hoá thành bùn đất, dài đến nỗi hoa mai nở rộ bị nói thành phẩm hạnh cao khiết, dài đến nỗi tuyết rơi bên đường bị dẫm đạp giống như vĩnh viễn sẽ không thay đổi, dài đến nỗi một chút không vui trong lòng Trạch Tiêu Văn biến mất không một gợn sóng.
"Nếu như tuyết không rơi, tôi lại cảm thấy mùa đông chưa tới." Yên lặng một hồi, Trạch Tiêu Văn đột nhiên nói thêm một câu.
"Lễ Giáng Sinh." Light đột nhiên nói không đầu không đuôi.
"Cái gì?" Trạch Tiêu Văn hỏi.
"Lễ Giáng Sinh, không phải rất đẹp sao?" Light nhìn cậu chăm chú.
Trạch Tiêu Văn vừa muốn nói cái gì đó thì xe cũng đã đến trạm, cả hai hoà vào dòng người lạnh lẽo.
Dẫm dẫm đôi chân đã đông cứng, Trạch Tiêu Văn mới trả lời vấn đề: "Lễ Giáng Sinh cũng không phải ngày lễ của chúng ta..." Dứt lời như nghĩ tới chuyện gì, "À, hình như cậu cũng không phải là quỷ của Trung Quốc mà."
Gió nổi lên, Trạch Tiêu Văn nói nhiều hơn: "Cậu thần chết ngoại quốc thì phải đón lễ Giáng Sinh, tôi thấy cậu lớn lên cũng sắc sảo đó..."
Light nhìn thấy cậu vừa nói chuyện vừa đi nhẹ nhàng tiêu sái như lập tức sẽ bay lên, hắn lén cong cong khoé miệng.
"Này?" Thấy một lúc lâu hắn không nói tiếng nào, Trạch Tiêu Văn quay đầu nhìn hắn một cái, "Trả lời tôi đi, cậu có cái ... năng lực đặc biệt nào không?"
Light sửng sốt, lập tức lắc đầu.
Trạch Tiêu Văn thoạt nhìn có hơi thất vọng: "Ngay cả dự báo thời tiết cũng không được hả? Cậu đã nhắc tới lễ Giáng Sinh, tôi còn muốn hỏi một chút xem lễ Giáng Sinh năm nay tuyết có rơi không."
BẠN ĐANG ĐỌC
PenLight - Quang Văn đoản sự
FanfictionLưu về cho riêng bản thân đọc thôi :))) Thực ra cái này là fic trên 1 blog PenLight, bỗng dưng không tìm thấy nữa. Muốn chia sẻ cho mọi người đọc chút mà không biết phải xin re-up ở đâu, nếu như chị chủ blog hay ai không thích thì cứ nhắn tin em nhé...