ɴᴜốɪ ᴛɪếᴄ ʟớɴ ɴʜấᴛ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʜế ɢɪᴀɴ ɴᴀ̀ʏ
ᴠốɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜảɪ ʟᴀ̀ ʙɪệᴛ ʟʏ ᴛᴇ̂ ᴛᴀ̂ᴍ ʟɪệᴛ ᴘʜế
ᴍᴀ̀ ʟᴀ̀ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢườɪ ᴛʀᴀ̂ɴ ϙᴜʏ́ ᴛừ ᴛậɴ đᴀ́ʏ ʟᴏ̀ɴɢ
ɴʜɪềᴜ ɴăᴍ sᴀᴜ, ᴍỉᴍ ᴄườɪ ɴᴏ́ɪ "ᴛạᴍ ʙɪệᴛ".
___________________
Đɪềᴜ ɴᴇ̂ɴ ɴᴏ́ɪ ᴛʜɪ̀ đừɴɢ ɴᴏ́ɪ ɴữᴀ, ᴇᴍ ʜɪểᴜ đượᴄ ʟᴀ̀ đủ ʀồɪ.
Lúc gặp lại người đó, Trạch Tiêu Văn chỉ cảm thấy hoảng hốt. Cho đến bây giờ, cậu chưa từng tính xem đã bao lâu không tận mắt nhìn thấy khuôn mặt của hắn.
Hạ Chi Quang mặc một bộ lễ phục đắt đỏ, cổ tay áo đính khuy măng sét tinh xảo lóe ra ánh sáng khiến Trạch Tiêu Văn bỗng dưng cảm thấy chói mắt.
Hình như người nọ đang nói gì đó với người bên cạnh, nhẹ nhàng ghé vào tai đối phương, ngay cả ánh mắt cũng chưa từng nhìn xung quanh một khắc nào, đem bốn chữ 'quan hệ rất tốt' khắc lên đỉnh đầu.
Giới giải trí không lớn, bạn chung của họ lại nhiều như vậy, nhưng có lẽ là vận mệnh trêu đùa, nhiều năm qua, bọn họ đều trùng hợp bỏ lỡ nhau, số lần gặp mặt ít ỏi có thể đếm trên đầu ngón tay.
Trong khoảnh khắc ấy, coi như cậu đã thông qua cảnh tượng này mà nhìn thấy cả hai vào mười năm trước, quang minh chính đại thầm thì cùng đối phương.
Trạch Tiêu Văn dừng chân lại, rủ mắt xuống giống như không dám nhìn nhiều thêm một giây nào nữa, cậu lặng lẽ nghĩ xem nên mở lời như thế nào mới xóa được sự xa cách gượng gạo này, trong mắt dường như có sương mù bao phủ, bốc hơi rồi ngay lập tức ngưng kết thành nước mắt.
Nhìn thấy bạn cũ liền chỉ còn chút tiền đồ như vậy sao?
"Anh Văn?" Trợ lý thấy cậu dừng chân, cảm thấy kỳ lạ nên vỗ nhẹ tay cậu.
Lúc này Trạch Tiêu Văn mới ý thức được mình có hơi thất lễ, nhẹ giọng nói: "Không sao." rồi chậm rãi ngẩng đầu lên. Có lẽ là một câu 'anh Văn' kia khiến cho người đằng trước phát hiện sự tồn tại của bọn họ, hắn giương mắt nhìn, sự mất tự nhiên trong đáy mắt của cậu còn chưa kịp che giấu, liền bị người kia bắt gặp.
Bốn mắt nhìn nhau, kỷ niệm cũ quay về, thời gian ập tới như nước lũ, cuốn cậu vào vũng bùn hồi ức, thật lâu không thoát ra nổi.
Cậu đã từng nói chắc rằng, không ai quen thuộc với đôi mắt kia hơn là cậu, hết thảy vui buồn tức giận, dịu dàng lạnh lùng, hay là hạnh phúc căm phẫn trong đôi mắt đào hoa ấy từng sinh động trước mặt cậu, chỉ là bây giờ, bị thời gian đẩy tới tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, đã lâu rồi cậu chưa nhìn thấy đôi mắt ấy.
Dường như nốt ruồi nơi khóe mắt cũng dần dần phai nhạt trong ký ức.
"Tiểu Trạch? Anh về rồi sao? Sao anh không nói cho bọn em một tiếng?"
Cuối cùng, Hạ Chi Quang là người phá vỡ sự yên lặng này trước. Hắn nở nụ cười rạng rỡ như lần đầu gặp nhau mười năm trước, dáng vẻ đã mạnh mẽ và chín chắn hơn xưa, bỏ đi tính trẻ con khiến ngũ quan càng sắc bén hơn, chỉ là khi cười rộ lên vẫn mang bóng dáng của năm đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
PenLight - Quang Văn đoản sự
FanfictionLưu về cho riêng bản thân đọc thôi :))) Thực ra cái này là fic trên 1 blog PenLight, bỗng dưng không tìm thấy nữa. Muốn chia sẻ cho mọi người đọc chút mà không biết phải xin re-up ở đâu, nếu như chị chủ blog hay ai không thích thì cứ nhắn tin em nhé...