01
Trạch Tiêu Văn nhận một bộ phim, vào đoàn phim là ba tháng chẳng được thấy mặt, chỉ để lại một mình Hạ Chi Quang ở phòng Táo. À đương nhiên, còn có một con mèo."Chăm sóc con của anh cho tốt đấy."
Đây là câu nói cuối cùng của Trạch Tiêu Văn trước khi đi, khiến cho Hạ Chi Quang mỗi lần nhìn thấy Xi Măng là trong lòng lại sinh ra oán giận.
"Các cậu nói xem trong lòng anh ấy có phải Xi Măng quan trọng hơn không?"
Hắn lôi kéo chín đồng đội khác hỏi.
Tuy rằng lúc Hạ Chi Quang giả ngu giả dại thì mọi người đều rất thích đùa với hắn, nhưng cân nhắc thấy người này đang trong giai đoạn mới yêu mà đã bị ép chia xa với người trong lòng, mọi người vẫn nhanh trí mà an ủi hắn.
"Sao có thể? Tiểu Trạch thích cậu nhất, chuyện này tất cả mọi người đều biết."
Nhưng lúc này Hạ Chi Quang lại không dễ lừa như vậy, thậm chí còn lâm vào cảnh suy sụp muốn chết.
"Vậy sao anh ấy không dẫn tôi theo?"
"Cậu nghĩ nhiều rồi, đến cả Xi Măng anh ấy còn không mang theo đó được không?"
"Sao Xi Măng lại xếp trước tôi? Quả nhiên các cậu vẫn cảm thấy Xi Măng quan trọng hơn tôi."
Phiền chết người.
Các đồng đội yên lặng phỉ nhổ trong lòng.
02
Trạch Tiêu Văn vừa vào đoàn được mấy ngày thì tin tức cũng chẳng còn nữa, sự khác thường của Hạ Chi Quang càng trở nên rõ ràng.Trương Nhan Tề ngủ gật trên sô pha vừa tỉnh lại đã bị khuôn mặt được phóng đại gấp đôi của Hạ Chi Quang làm sợ chết khiếp.
"Mẹ ơi! Hạ Chi Quang cậu muốn chết à!"
Nếu không phải thân thể cứng đờ hạn chế hoạt động của hắn, Trương Nhan Tề thậm chí còn có thể lộn ngược một cú ra đằng sau.
"Góc độ vừa nãy của cậu... giống Tiểu Trạch lắm."
Hạ Chi Quang đang nhìn hắn mà nghĩ tới người khác, giống hệt như mình vừa xuyên vào một quyển tiểu thuyết tổng tài có mô típ thế thân vậy.
Cái quỷ gì thế?
"Chi Quang, cậu... bình tĩnh chút nha."
"Trách không được trên mạng đều nói hai người là anh em, lúc trước tôi còn không thấy vậy, giờ thì vừa thấy thật sự giống lắm."
Trương Nhan Tề: "..."
Tên này điên rồi.
03
Bởi vì sợ một ngày nào đó Hạ Chi Quang thật sự coi hắn thành Trạch Tiêu Văn, mỗi lần Trương Nhan Tề nhìn thấy Hạ Chi Quang đều cách xa ba thước.
Nhưng cũng may về sau hắn không nhắc lại chuyện này nữa.
"Là tôi nghĩ nhiều. Chắc tại Trạch Tiêu Văn vừa mới đi nên hắn chưa quen thôi."
Trương Nhan Tề nhẹ nhõm thở một hơi.
Nhưng mà ngay buổi sáng hôm sau, hắn lại thấy Hạ Chi Quang chẳng biết ôm từ đâu đến một con Pikachu đẩy cửa bước vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
PenLight - Quang Văn đoản sự
FanfictionLưu về cho riêng bản thân đọc thôi :))) Thực ra cái này là fic trên 1 blog PenLight, bỗng dưng không tìm thấy nữa. Muốn chia sẻ cho mọi người đọc chút mà không biết phải xin re-up ở đâu, nếu như chị chủ blog hay ai không thích thì cứ nhắn tin em nhé...