00.
"Cảm ơn, mười hai đồng."
Lúc Trạch Tiêu Văn đưa tiền mới phát hiện mình chỉ đưa mười đồng, bác tài xế ngại ngùng duỗi tay cầm lấy tờ hai đồng của cậu, chăm chú nhìn cậu nửa ngày cũng không nhận được lời đáp lại nào.
"Sao thế? Ngắm biển đến ngây người rồi?" Bác tài xế cười cười nhận lấy hai đồng của cậu, kéo cửa kính xe xuống một khoảng. Cơn gió mùa hè từ rặng dừa tràn vào trong xe, tiếng tích tích của đồng hồ đo thuế đột nhiên ngừng lại.
"Biên lai của cậu đây, nơi nào trong nước cũng dùng được. Có cần tôi đề cử vài địa điểm hấp dẫn để tới chơi không?" Bác tài xế đưa biên lai cho Trạch Tiêu Văn, chỉ về phía đê biển ít người qua lại: "Từ chỗ này đi về phía trước sẽ có một nơi có thể dừng chân. Lại đi nữa sẽ tới cảng, sắp bị dỡ bỏ rồi, rất ít người tới đó."
Trạch Tiêu Văn nhận biên lai, nhỏ giọng nói: "Cháu biết rồi."
"Trước kia cháu từng học ở đây một thời gian."
Khi cậu mở cửa ra, đúng lúc nghe được tiếng sóng biển vọng tới bên tai. Thành phố W không lớn, người cũng ít, nhưng lại có những nét đẹp đẽ riêng. Đó cũng là thành phố mà Trạch Tiêu Văn thích nhất. Trước kia nơi đây là thuộc địa nên vẫn còn lưu lại những tòa biệt thự theo phong cách nước ngoài và những làn xe chạy quanh co khúc khuỷu tại hai sườn bờ biển, chưa nhìn thấy biển mà hơi thở của biển đã phả vào mặt.
Cậu đứng trên đê biển, phía xa xa còn có thể trông thấy cảng. Khác với năm đó, cảng biển bây giờ đã bị du khách chiếm cứ để chụp ảnh, tựa như thành phố nhỏ ở phương Bắc chẳng ai biết đến ngày trước, bây giờ đã trở nên phát triển và đông đúc.
Trạch Tiêu Văn đi quanh cảng một vòng, không gặt hái được gì, hoặc là nói không cảm nhận được gì. Hỏi những người buôn bán ven bờ nửa ngày mới tìm tới được tiệm trà hoa quả cạnh trường học ngày trước.
Cậu cởi áo sơ mi dùng để chống nắng ra, vắt trên lưng, cười lễ phép với người bán hàng: "Một ly trà xanh bưởi hồng."
Lúc cậu lấy tiền lẻ từ trong túi ra, đột nhiên nghe thấy máy thu ngân kêu "tích" một tiếng. Trạch Tiêu Văn ngẩng đầu, một cánh tay cầm di động chắn ngang trước mặt. Chủ nhân cánh tay uể oải nhìn cậu, không có một chút vui sướng khi lâu ngày gặp lại, nhưng ý cười, ấm áp dào dạt vẫn hiện lên trên khuôn mặt.
"Bây giờ đều dùng Wechat trả tiền, cậu tách biệt khỏi thời đại à? Trạch Tiêu Văn?"
01.
Trạch Tiêu Văn là một cậu trai bình thường sinh ra và lớn lên ở một thành phố phía Nam. Từ nhỏ cậu đã cảm thấy mình không có ưu điểm hoặc một sở trường đáng nói gì, ngoại trừ học tập. Nhưng đứng trước mặt đứa nhỏ nhà hàng xóm từ tiểu học đã nhiều lần được 100 điểm, cậu giống như cũng bị lu mờ.
Phía Nam không có biển, đây là câu cậu thường nghe mẹ nói nhất.
Khi đó ba cậu còn ở bệnh viện làm phẫu thuật, chịu đựng qua từng đêm từng đêm. Đèn trong phòng giải phẫu sáng trưng, khi ba cậu ngã xuống ngoài dự liệu, trong lòng Trạch Tiêu đang xem TV ở nhà cũng trở nên căng thẳng. Đây có lẽ là cảm ứng tâm linh.
BẠN ĐANG ĐỌC
PenLight - Quang Văn đoản sự
FanfictionLưu về cho riêng bản thân đọc thôi :))) Thực ra cái này là fic trên 1 blog PenLight, bỗng dưng không tìm thấy nữa. Muốn chia sẻ cho mọi người đọc chút mà không biết phải xin re-up ở đâu, nếu như chị chủ blog hay ai không thích thì cứ nhắn tin em nhé...