01.
Tất cả mọi chuyện bắt đầu từ một buổi chiều mùa thu nọ.Một buổi chiều bình thường không có gì đáng nói, giống như mọi buổi chiều mùa thu khác, có lẽ mỗi khoảng thời gian mà Hạ Chi Quang trải qua một mình cũng nhàn rỗi, vô vị như buổi chiều này. Bầu trời màu trắng xám cứ như mặt trời không còn tồn tại nữa vậy, thỉnh thoảng sẽ có vài con chim nhạn ầm ĩ bay ngang qua ô cửa sổ, kêu lên một tiếng.
Trạch Tiêu Văn vừa kết thúc lịch trình cá nhân, lúc trở về phòng táo kí túc xá, Hạ Chi Quang đã ngủ mất rồi, hắn quay về sớm hơn Trạch Tiêu Văn một chút, cả thể xác lẫn tinh thần đã mệt mỏi làm người ta nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, đây là thói quen của Hạ Chi Quang, nhưng không phải của Trạch Tiêu Văn.
Mí mắt Trạch Tiêu Văn đã bắt đầu đánh nhau rồi, nhưng cậu vẫn cứ cố chấp không muốn đắp chăn hưởng thụ một giấc ngủ ngon lành mà lại mở điện thoại, buồn chán lướt lướt.
Trọng tâm cả người Trạch Tiêu Văn dồn vào ánh mắt, mà mắt ánh của cậu thì đang nhìn Hạ Chi Quang. Hơn nửa khuôn mặt của đối phương vùi trong chăn, người ngủ không tỉnh, chẳng mảy may phát hiện ra hành vi kì lạ của bạn cùng phòng.
Cả căn phòng tràn ngập yên lặng, Trạch Tiêu Văn tiếp tục nghịch điện thoại, trên màn hình khoá nhắc nhở thời tiết sang thu rồi, nhớ chú ý giữ ấm.
02.
Thế là một mùa hè lại trôi qua. Trạch Tiêu Văn mang theo bí mật tình yêu của mình dành cho Hạ Chi Quang, lặng lẽ trải qua những ngày hè này.03.
Thích Hạ Chi Quang là chuyện rất lâu rất lâu trước đó rồi.Cậu từng thấy Hạ Chi Quang của XNine, từng thấy Hạ Chi Quang đơn thuần cố chấp đến mức bướng bỉnh. Cậu nghĩ rằng, mình thật sự thích Hạ Chi Quang, thích từ năm 2016. 3 năm trôi qua, cuối cùng cậu cũng đứng bên cạnh Hạ Chi Quang rồi. Trạch Tiêu Văn cảm thấy vừa may mắn vừa do dự.
04.
Buổi chiều đầu tiên của mùa thu 2019.
Hạ Chi Quang ngủ dậy đã hơn 6 giờ, bầu trời ngoài cửa sổ nửa sáng nửa tối, trong sân không có ai, chỉ có đèn đường chiếu xuống thành những vòng tròn.Trạch Tiêu Văn đang ngủ trong một tư thế rất kì quái, tay nắm điện thoại, đầu gục xuống tủ đầu giường, mặc áo lót chữ T màu trắng, chăn lộn xộn thành một mớ, nhìn rất không thoải mái.
Hạ Chi Quang lẳng lặng ngồi trên giường một lúc, sau đó dậy kéo rèm cửa lên, hắn đó dự một hồi, cuối cùng cũng quyết định đi tới bên Trạch Tiêu Văn.
Hắn lấy điện thoại trong tay Trạch Tiêu Văn ra, tìm cục sạc rồi cắm điện. Sau đó đưa hai tay qua bả vai cậu, đem cậu đặt ở giữa giường, chăn đắp lộn xộn cũng được đắp lại ngay ngắn rồi bật đèn ngủ lên. Mà lúc đó, Trạch Tiêu Văn ngủ như hôn mê, hoàn toàn không hay biết gì.
Lúc Hạ Chi Quang ra ngoài còn cảnh cáo Xi Măng không được phát ra âm thanh gì rồi mới nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài.
05.
Châu Chấn Nam đứng dưới cầu thang, thấy Hạ Chi Quang đi xuống có vẻ như rất chán nản thở dài một tiếng."Không thành công hả?"
"Không." Hạ Chi Quang vò tóc, "Vốn dĩ là tớ định giả vờ ngủ, kết quả là mệt quá lại ngủ thật luôn..."
BẠN ĐANG ĐỌC
PenLight - Quang Văn đoản sự
FanfictionLưu về cho riêng bản thân đọc thôi :))) Thực ra cái này là fic trên 1 blog PenLight, bỗng dưng không tìm thấy nữa. Muốn chia sẻ cho mọi người đọc chút mà không biết phải xin re-up ở đâu, nếu như chị chủ blog hay ai không thích thì cứ nhắn tin em nhé...