6. Mùa đông năm 1999
Trận tuyết không đúng lúc kia rơi cả một đêm, ngày hôm sau cả đất trời đều bị bao phủ bởi màu trắng. Trạch Tiêu Văn xoa hai mắt nhập nhèm đứng trước cửa sổ nhìn một hồi, mở miệng gọi Light, nhưng đợi lúc lâu cũng không có người trả lời.
Trạch Tiêu Văn lập tức tỉnh táo, lại gọi lớn mấy lần nhưng đáp lại cậu vẫn chỉ là sự yên tĩnh. Cậu lo lắng tìm tất cả các góc trong nhà, nhưng chỉ có thể cảm nhận được, căn phòng lưu lại hơi thở của mỗi một mình mình. Sự kích động trong lòng cậu như một quả cầu tuyết càng lăn càng lớn vì thế liền mặc áo khoác lao ra khỏi cửa, phải làm gì đó mới có thể cứu vãn được tình hình.
Vừa mở cửa ra đã thấy Light cầm theo điểm tâm đứng bên ngoài.
Nhưng hoảng sợ trong lòng khiến Trạch Tiêu Văn không khống chế được mà lớn tiếng: "Cậu đi đâu!"
Thật ra đáp án rất rõ ràng, Light cũng không trả lời, chỉ bình tĩnh lướt qua Trạch Tiêu Văn mà đi vào phòng.
"Cậu giận à?"
"Không có."
"Sao cậu còn giận cơ chứ, cậu chẳng nói gì mà chạy khỏi nhà, tôi còn tưởng..."
"Người chết thì có thể xảy ra chuyện gì được? Tôi đã chết rồi."
Hình như Light nhất định phải ầm ĩ với cậu nên mở miệng cũng không nói lý lẽ.
Trạch Tiêu Văn không hiểu vì sao hắn đột nhiên trở thành như vậy, bị tức giận đến đầu óc u mê. Vừa muốn nói cái gì đó nhưng ngực đột nhiên đau thắt lại, sau đó cậu ngã xuống sô pha.
Trước khi bất tỉnh, tầm nhìn bị che mất, nhưng hình như cậu đã thấy sự khẩn trương của Light khi chạy tới ôm cậu vào ngực, lại nhìn thấy nốt ruồi lúc ẩn lúc hiện của Light, cảnh tượng trở nên nhoè đi, hắn lo lắng gọi mình bằng một xưng hô vừa xa lạ vừa thân quen:
"Tiểu Trạch!"
"Tiểu Trạch!"
Trạch Tiêu Văn vừa tỉnh lại đã nhìn thấy trần nhà bệnh viện, sau đó là sắc mặt không tốt của Light, cậu biết, mình không giấu hắn được nữa rồi.
"Light..." Cậu nhẹ nhàng gọi.
Light cúi người sờ khuôn mặt của cậu, hỏi cậu có muốn uống nước không tựa như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, hắn lại biến thành thần chết dịu dàng lịch thiệp kia.
Trạch Tiêu Văn lắc đầu, trực tiếp hỏi hắn: "Cậu biết cả rồi sao?"
Bởi vì bệnh nan y mà từ bỏ cuộc sống này, nghe có vẻ thật yếu đuối. Nhưng Trạch Tiêu Văn nghĩ mình muốn như vậy, từ khi sinh ra cậu đã như một linh hồn không trọn vẹn, trời sinh không hứng thú với cái gì. Cứ tưởng rằng cuộc sống này sẽ mãi buồn tẻ vô vị, lấy tiến làm lùi, hít mũi là có thể ngửi được sự thối nát của thế giới. Dù sao thì, người ta khi sắp chết có thể sẽ lưu luyến lá cây giữa mùa hè, tuyết trắng trong ngày sinh của Khổng Tử, lưu luyến một ít đặc điểm thời tiết khắc sâu trong lòng và tất cả các mùa. Còn cậu khi biết mình sắp ra đi mà vẫn duy trì thái độ lạnh nhạt như trước với nhân gian này, thậm chí còn sinh ra ý niệm muốn chết ngay.
BẠN ĐANG ĐỌC
PenLight - Quang Văn đoản sự
FanfictionLưu về cho riêng bản thân đọc thôi :))) Thực ra cái này là fic trên 1 blog PenLight, bỗng dưng không tìm thấy nữa. Muốn chia sẻ cho mọi người đọc chút mà không biết phải xin re-up ở đâu, nếu như chị chủ blog hay ai không thích thì cứ nhắn tin em nhé...