9. Mùa xuân năm 2019.
Sáng tạo doanh 2019 bắt đầu ghi hình.
____________________10. Mùa đông năm 2019
"Hạ Chi Quang! Bên ngoài có tuyết rơi rồi!" Trạch Tiêu Văn hưng phấn nhào vào lòng cái người đang vùi đầu chơi game kia.Hạ Chi Quang bị cậu quậy tới mức game over, chuẩn bị khai chiến với Trạch Tiêu Văn. Đầu sỏ gậy chuyện cười hi hi ha ha, tiếng cười ngập cả phòng táo, vừa chạy còn vừa kêu: "Đừng đánh!"
Sự thật chứng minh, vocal thì vẫn không bằng dancer, Trạch Tiêu Văn nằm trên giường bi thương nghĩ vậy, nhưng cho dù tứ chi không thể động đậy, cậu vẫn kêu lung tung: "Hạ Chi Quang, em không thể như vậy với anh được Hạ Chi Quang, rõ ràng ngày trước em không phải như thế! Trả lại Hạ Chi Quang ngày trước cho anh!"
Lời vừa nói ra giống như đã mở khoá một thứ gì đó, Hạ Chi Quang vốn đang giương nanh múa vuốt bỗng dừng tay, mặc kệ Trạch Tiêu Văn mà tự mình tới ngồi bên cửa sổ, ngay cả bóng lưng cũng lộ ra sự buồn bã.
Biết mình đã chọc tới chỗ đau của đối phương, Trạch Tiêu Văn chột dạ tới ôm cổ hắn, cố tình hỏi: "Làm sao vậy nha ~"
Một câu bốn chữ mà bị cậu làm thành chín chỗ uốn mười tám chỗ cong, chỉ sợ người nọ không biết mình đang làm nũng.
"Lại tới mùa đông rồi." Hạ Chi Quang thì thào nói.
Trạch Tiêu Văn dùng đầu ngón chân cũng biết hắn đang nghĩ gì, thì thế hôn hai má hắn thật kêu rồi rất ngoan ngoãn ngồi trên đùi bạn trai mình, bình thản nói: "Nghĩ cái gì đó, năm nay rõ ràng là chúng ta gặp nhau vào mùa xuân, lần thứ 46 anh tuyên bố với em, lời nguyền đã bị phá vỡ, về sau cũng không còn nữa!"
Hạ Chi Quang bị cậu nói đùa đến bật cười, đáp ứng nói: "Được."
Sau kết thúc một cuộc đối thoại thâm trầm kiểu này thì phải làm gì, Trạch Tiêu Văn biết rõ. Cậu hôn cái người mặt mày u ám kia một cái, cho hắn chân chính cảm nhận được cái gì gọi là "chín chỗ uốn mười tám chỗ cong".
Hôn xong, Hạ Chi Quang thả lỏng hơn. Trạch Tiêu Văn đã yêu chết cái dáng vẻ thâm tình này của hắn, nở nụ cười một hồi rồi lại đột nhiên nhớ tới chuyện gì, vì thế cố tình mở miệng: "Hạ Chi Quang, em nói xem, lễ Giáng Sinh năm nay có tuyết rơi không?"
Hạ Chi Quang ngừng hôn, giương mắt nhìn cậu. Trạch Tiêu Văn lại bắt đầu cảm thấy nốt ruồi nơi khoé mắt của hắn đang sáng lên giống như hai vì sao rực rỡ.
Trạch Tiêu Văn sụp đổ: "Thôi không nói nữa, em không biết bộ dạng bây giờ của em đẹp trai bao nhiêu, mê người bao nhiêu đâu..."
"Em yêu anh." Hạ Chi Quang ngắt lời cậu.
Trạch Tiêu Văn bật cười: "Em đang nói cái gì đó! Anh hỏi em lễ Giáng Sinh có tuyết rơi không?"
"Em biết, cho nên em mới nói yêu anh." Hạ Chi Quang hôn hai má Trạch Tiêu Văn.
"Ơ... vế trước đâu?" Trạch Tiêu Văn ngẩng đầu, không hiểu sao lại thấy cảm động.
Hạ Chi Quang ôm chặt cậu.
"Em yêu anh."
"Em yêu anh..."
"Em yêu anh..."
Hết lần này đến lần khác, trịnh trọng nói, bù lại tất cả những câu trả lời còn thiếu trong kiếp trước.
Hi vọng tất cả những cực khổ đến rơi nước mắt của chúng ta đều bị gió tuyết mang đi.
Lần sau, giữa mùa xuân tươi đẹp, bình an, khoẻ mạnh gặp lại nhau.
______HOÀN_____
BẠN ĐANG ĐỌC
PenLight - Quang Văn đoản sự
FanfictionLưu về cho riêng bản thân đọc thôi :))) Thực ra cái này là fic trên 1 blog PenLight, bỗng dưng không tìm thấy nữa. Muốn chia sẻ cho mọi người đọc chút mà không biết phải xin re-up ở đâu, nếu như chị chủ blog hay ai không thích thì cứ nhắn tin em nhé...