Trạch Tiêu Văn có một bí mật, cậu phải hôn môi với Hạ Chi Quang mới có thể duy trì sức khỏe.
Lúc phát hiện ra chuyện này thì vẫn còn đang ở trên đảo, có một khoảng thời gian cậu thường xuyên bị bệnh, phát sốt cảm cúm ho khan nghẹt mũi không dứt, tuy rằng không phải bệnh chết người, nhưng cậu cảm thấy mình cứ như sống không bằng chết vậy.
Ngay cả sức lực để leo lên giường trên thôi mà Trạch Tiêu Văn cũng không có nên dứt khoát dọn luôn xuống giường dưới của Hạ Chi Quang, nằm trong chăn buồn bực lẩm bẩm, thở thôi cũng mệt. Trong óc giống như bị nhồi bông, Trạch Tiêu Văn nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ sao cũng thấy đau đầu, ngay cả chính bản thân cậu cũng không rõ mình đang ngủ hay đang tỉnh.
Bành Sở Việt và Triệu Lỗi thường xuyên tới đây chăm sóc cậu, bưng trà rót nước, Trạch Tiêu Văn bị bệnh nhưng vẫn không quên đắc ý một chút, cười mệt mỏi, "Nếu em bị bệnh cả đời thì kêu tất cả mọi người tới hầu hạ em nhé!"
Tiếng cười của cậu thậm chí còn không làm rung dây thanh quản, chỉ có âm thanh "hừ hừ". Bánh Sở Việt vỗ vào ót của cậu, "Thôi đi, cậu đã mệt thành cái gì rồi đây này!"
Sau đó ngay cả Châu Chấn Nam cũng tới thăm cậu, Trạch Tiêu Văn gian nan lắm mới mở nổi mí mắt, "Sao tin tức tớ ốm lại truyền tới tận lãnh cung rồi, ngay cả cậu cũng tới thăm." Lúc sau lại chậm chậm trở mình, dùng âm thanh vô cùng vô cùng khẽ, nói, "... Vậy mà Hạ Chi Quang không có đến."
Cũng không biết Châu Chấn Nam có nghe thấy hay không, ngay buổi chiều hôm đó Hạ Chi Quang đúng là đến đây thật, ngồi ở bên cạnh giường cậu cằn nhằn, "Sao lại để bệnh nặng như vậy chứ, có phải cảm lạnh rồi cũng không chịu đắp thêm chăn không?"
Lúc trước Trạch Tiêu Văn chờ mong hắn đến, hắn đến thật rồi Trạch Tiêu Văn lại thấy hắn ồn ào muốn chết, lẩm bẩm kêu hắn im miệng. Hạ Chi Quang cười, đứng dậy bưng cho cậu một chén nước. Trạch Tiêu Văn ngồi lên nhìn thấy chén nước – khổ qua nha! "Lại uống nước lại uống nước, anh không muốn uống đâu, anh còn không có sức dậy đi WC đây này, thật là khó chịu, khó chịu quá đi, vì sao anh lại bị bệnh cơ chứ a a a!"
Có thể là bị bệnh vừa lâu vừa khó chịu oan ức, mắt Trạch Tiêu Văn bắt đầu phiếm hồng, Hạ Chi Quang nhanh chóng chạy qua dỗ, "Anh uống nước thì bệnh mới mau khỏi chứ, không uống thì làm sao mà khỏi được, em nói anh nghe, nước này thật sự là có hiệu quả đấy..."
Lại bắt rồi đầu phải không, Trạch Tiêu Văn đoạt lấy cái chén bảo hắn câm miệng.Hạ Chi Quang nhìn thấy miệng nhỏ uống một chén nước khổ qua, đột nhiên cảm thấy anh ấy vừa ngọt ngào lại vừa đáng yêu.
Trạch Tiêu Văn uống nước xong, trong đầu lướt qua một suy nghĩ.
"Hâm mộ công chúa quá chừng, bị bệnh thì vương tử hôn cái là khỏi rồi."Hạ Chi Quang: ? ? ?
Những người bị bệnh trên đời này đều thích suy nghĩ lung tung như vậy sao?
Vốn là một câu nói đùa, nhưng Hạ Chi Quang cứ như bị Trạch Tiêu Văn lây bệnh, vậy mà lại nhìn quanh bốn phía, sau khi xác định không có ai, nhanh chóng kề sát hôn hai má Trạch Tiêu Văn.
BẠN ĐANG ĐỌC
PenLight - Quang Văn đoản sự
FanfictionLưu về cho riêng bản thân đọc thôi :))) Thực ra cái này là fic trên 1 blog PenLight, bỗng dưng không tìm thấy nữa. Muốn chia sẻ cho mọi người đọc chút mà không biết phải xin re-up ở đâu, nếu như chị chủ blog hay ai không thích thì cứ nhắn tin em nhé...