Mùa đông năm nay có tuyết rơi không? (5)

84 11 0
                                    

5. Mùa đông năm 1999

Trạch Tiêu Văn càng ngày càng không hiểu nổi Light, nhưng cũng không định hỏi.

Mùa đông mà bị người khác ôm một chút thì cũng ấm áp, cậu nghĩ vậy.

Light nhìn Trạch Tiêu Văn giống như lần đầu tiên nhìn cậu qua khung cửa sổ, thấy cậu sẽ nói chuyện với đồng nghiệp, sẽ cười với người khác, làm việc chăm chỉ rồi ngẫu nhiên sẽ nháy mắt mấy cái với mình.

Nhưng chẳng qua đó chỉ là một cái vỏ bọc đẹp đẽ, chẳng ai nhìn được nội tâm rối loạn.

Có lẽ Light sẽ không lạnh, Trạch Tiêu Văn ngây người nghĩ vậy. Khi hai người ôm lấy nhau trong giây lát, cậu cảm thấy còn lạnh hơn cả gió tháng mười hai. Mặt hắn thoạt nhìn mới hai mươi tuổi, lại tốt như vậy, sao tuổi trẻ mà đã ...

Trạch Tiêu Văn không muốn dùng từ đó để nói về hắn, tuy rằng mới quen được vài ngày nhưng không hiểu sao lại giống như đã quen biết nhiều năm, hắn rõ ràng có thể sóng vai đứng bên cạnh mình, nhưng tựa như lại cách một khoảng sinh tử.

Lúc tan làm, Trạch Tiêu Văn bước nhanh tới chỗ Light, thở hổn hển nói: "Cậu bỏ thuốc tôi đấy à?"

Mỗi chữ nói ra thì miệng lại toả khói trắng, tạo thành cảnh tượng quen thuộc mà xa xôi. Light ngơ ngác nhìn, nhưng chưa mở miệng đã bị Trạch Tiêu Văn ôm cổ: "Vì sao sau khi ôm cậu vào sáng nay, cả ngày tôi đều nghĩ tới cậu?"

Đợi rất lâu cũng không có người đáp lại. Trạch Tiêu Văn buông tay ra, khó hiểu nhìn hắn. Light cúi đầu, lúc lâu sau mới nói một câu: "Lần sau ra khỏi cửa nhớ đeo bao tay."

"Cậu khóc à?" Trạch Tiêu Văn hỏi. Cậu đưa tay nâng khuôn mặt của Light lên, thấy hốc mắt hắn đỏ hồng nhưng không có nước mắt chảy ra. Người chết thì không có nước mắt.

Light lắc đầu, nói: "Đi thôi."

"Tôi không hiểu." Light đi xa vài bước, Trạch Tiêu Văn vẫn đứng tại chỗ cũ, "Cái gì cậu cũng không chịu nói, đến tột cùng là muốn tôi biết hay sợ tôi biết?"

Lúc này bầu trời âm u cả ngày đột nhiên bắt đầu đổ tuyết, những bông tuyết thật nhỏ rơi xuống lắc rắc, chưa rơi xuống đất đã tan.

"Trạch Tiêu Văn." Lần thứ hai hắn gọi tên đầy đủ của cậu, "Tuyết rơi rồi."

"Đáng tiếc, không phải lễ Giáng Sinh."

____________________________________

5. Đông chí năm 1938, mùa hạ năm 1939.

Một ngày trước lễ Giáng Sinh năm 1938, Hạ Chi Quang tỏ tình với Trạch Tiêu Văn, hắn nói "Tuyết rơi rồi", lại nói một câu "Em thích anh" không đầu không đuôi.

Trạch Tiêu Văn liếc mắt nhìn hắn: "Em nói bậy bạ gì đó?"

"Em không nói bậy."

Hạ Chi Quang cố chấp đến mức khiến Trạch Tiêu Văn mệt mỏi, ngay cả sức để tranh cãi cũng không có.

"Dù sao em vẫn luôn như vậy, nghĩ gì làm đó. Có lẽ từ lúc sinh ra đến giờ em không biết mấy chữ do dự lưỡng lự viết như thế nào." Trên mặt Trạch Tiêu Văn vẫn là nét bình thản, giống như không kinh ngạc mà cũng không tức giận, "Ngay cả nói em ngây thơ anh cũng nói đủ rồi."

PenLight - Quang Văn đoản sự Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ