01.
Lúc Trạch Tiêu Văn xuống lầu lấy bưu phẩm không cẩn thận ngã cầu thang.Mọi người vội vàng đưa cậu tới bệnh viện, kết quả là ——
Cậu mất trí nhớ!
"Mọi người là ai vậy?"
Sau khi hôn mê cả buổi tối, Trạch Tiêu Văn trên đầu quấn băng gạc đang vô cùng cảnh giác nhìn những "người xa lạ" đứng vây quanh giường bệnh của mình.
"Cậu hỏi nghiêm túc đó hả?"
Châu Chấn Nam cảm thấy Trạch Tiêu Văn đúng là yêu tinh, với loại tính cách chỉ sợ thiên hạ không loạn của cậu thì việc giả vờ mất trí nhớ hoàn toàn là có khả năng.
"Cậu đừng vội, để tôi." Trương Nhan Tề đi tới bên phải, thâm tình cầm tay cậu, "Tiêu Văn, em không nhớ rõ anh sao? Anh là anh trai em Trương Nhan Tề nè, em là em gái yêu quý của anh, em quên rồi sao Tiêu Văn?"
Trạch Tiêu Văn rút lại tay, yên lặng xê dịch ra xa.
"Thứ nhất, tôi là nam. Thứ hai, tôi là con một, ba mẹ tôi chỉ có một đứa con này thôi."
"Không phải cậu ấy còn nhớ rất rõ ràng hay sao?"
Triệu Lỗi nghi hoặc, nếu Trạch Tiêu Văn muốn nói đùa thì không nên phản ứng như vậy.
"Ngại quá em tới trễ! Hôm nay đông người quá."
Yên Hủ Gia đẩy cửa đi vào, "Tiêu Văn giờ sao rồi?"
"Yên Hủ Gia?" Chỉ thấy mắt Trạch Tiêu Văn sáng ngời nhìn người vừa xuất hiện, "Cuối cùng cũng có một người tôi quen."
"Là sao?"
Yên Hủ Gia sờ đầu, phát hiện 8 người khác đều đang đăm chiêu nhìn mình.
"Các anh làm gì vậy? Kỳ quái!"
02.
Trạch Tiêu Văn mất trí nhớ, mất trí nhớ một phần.
Cậu quên đi khoảng thời gian từ khi tham gia Sáng tạo doanh đến bây giờ, cứ nghĩ rằng hiện tại mình đang là diễn viên mới trong một bộ phim.
Cho nên bây giờ cậu chỉ biết mỗi Yên Hủ Gia cũng đóng chung bộ phim đó ngày trước. Tuy rằng trong trí nhớ của Trạch Tiêu Văn thì hai người cũng không thân lắm, nhưng ít ra thì đây là người duy nhất cậu quen từ sau khi tỉnh lại. Từ lúc kiểm tra đến lúc xuất viện, cậu chỉ dính lấy mỗi Yên Hủ Gia.
"... Các anh nói lúc Hạ Chi Quang về có đập em không?"
Nói đến Hạ Chi Quang, là bạn trai chính quy danh xứng với thực của Trạch Tiêu Văn, bây giờ vì một vài chuyện cá nhân mà không ở Bắc Kinh. Lúc cho hắn biết tin Trạch Tiêu Văn ngã cầu thang, người này còn điên cuồng mua vé máy bay sớm nhất trở về, nhưng chắc là tối nay mới đến nơi.
"Đừng suy nghĩ nhiều, tự tin một chút, chắc không đến nỗi vậy đâu."
Mọi người thấy Yên Hủ Gia miễn cưỡng nở nụ cười, yên lặng thắp cho cậu một ngọn nến.
BẠN ĐANG ĐỌC
PenLight - Quang Văn đoản sự
FanfictionLưu về cho riêng bản thân đọc thôi :))) Thực ra cái này là fic trên 1 blog PenLight, bỗng dưng không tìm thấy nữa. Muốn chia sẻ cho mọi người đọc chút mà không biết phải xin re-up ở đâu, nếu như chị chủ blog hay ai không thích thì cứ nhắn tin em nhé...