01
Sốt ruột, sốt ruột vô cùng!Hai từ này đã miêu tả tâm trạng của các thành viên R1SE khi nhìn thấy tình cảnh giữa Hạ Chi Quang và Trạch Tiêu Văn.
Bạn nói xem, đến đứa ngốc cũng nhìn ra được hai người này thích nhau, vậy tại sao đương sự lại không nhìn ra cơ chứ?
Nếu như bạn nói với một trong hai người bọn họ rằng Hạ Chi Quang/ Trạch Tiêu Văn thích cậu đấy, bọn họ nhất định sẽ trừng mắt ghét bỏ phủ nhận, nói bạn đừng đùa như vậy nữa.
"Tôi bị hai người đó làm cho sốt ruột muốn chết luôn rồi này, ai tới cứu bọn họ, nhân tiện cứu luôn tôi với."
Châu Chấn Nam hôm nay cũng quá khổ sở rồi, hiện tại cậu mang khuôn mặt nhăn nhó ngồi trên sô pha mà trong lòng chỉ muốn ném hai tên kia lên sao Hỏa cho rồi.
"Còn làm gì được bây giờ? Còn làm gì được bây giờ? Nói với bọn họ mà bọn họ cũng không tin." Yên Hủ Gia lắc đầu như trống bỏi, nghĩ lại thất bại lần trước.
"Tôi có cách. Không nói trực tiếp được thì chúng ta đi đường vòng, mấy chuyện như thế này thì nói bóng nói gió sẽ có hiệu quả hơn nói thẳng ra." Trương Nhan Tề sờ cằm, lộ ra nụ cười sâu không lường được.
"Cái gì cái gì? Tới đây nói nghe một chút nào."
"Đơn giản, đầu tiên chúng ta ... sau đó... vậy thì hai người bọn họ liền... Có phải tốt lắm đúng không?"
"Được không đó? Sao tôi thấy có hơi nguy hiểm." Diêu Sâm tỏ vẻ nghi ngờ.
"Thử xem đã, nếu không thì không biết chúng ta còn phải tiếp tục sốt ruột đến bao giờ. Cứ làm như Trương Nhan Tề nói đi. Nam Nam cậu đi tìm Hạ Chi Quang, còn Tiêu Văn ở chỗ đó, Gia Gia cậu tới đi."
"Lại là tôi? Rồi rồi, vì giúp bạn không tiếc cả mạng sống."
Trong lúc hai vị đương sự Hạ Chi Quang và Trạch Tiêu Văn đều không biết gì, một âm mưu xoay quanh bọn họ đã lặng lẽ bắt đầu.
02.
"Cậu biết không, hình như Trạch Tiêu Văn có người trong lòng rồi đó."Bộp!
Châu Chấn Nam vừa dứt lời, tay cầm kính của Hạ Chi Quanh đột nhiên run lên, gọng kính mới mua liền rơi xuống đất, thê thảm không ai để ý.
"Cậu nói cái gì?" Hạ Chi Quang máy móc quay đầu, nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc với Châu Chấn Nam, "Hình như tôi không nghe rõ."
"Tôi nói là, hình như Trạch Tiêu Văn có..."
"Được rồi đừng nói nữa, tôi nghe rồi."
Không phải cậu nói không nghe rõ sao ???
Nếu không thấy vẻ mặt giống như cả thế giới sụp đổ của Hạ Chi Quang lúc này, Châu Chấn Nam đã muốn tức giận đến trợn trắng mắt luôn rồi.
Hạ Chi Quang đứng yên sửng sốt vài giây, rồi lại như người mất hồn đến ngồi bên cạnh cửa sổ, ngẩng đầu 45 độ nhìn lên không trung.
"Vậy, Hạ Chi Quang, cậu không sao chứ?"
Người đứng trước cửa sổ quay lưng lại về phía cậu, lắc đầu, rõ ràng là đau lòng đến không nói nên lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
PenLight - Quang Văn đoản sự
FanfictionLưu về cho riêng bản thân đọc thôi :))) Thực ra cái này là fic trên 1 blog PenLight, bỗng dưng không tìm thấy nữa. Muốn chia sẻ cho mọi người đọc chút mà không biết phải xin re-up ở đâu, nếu như chị chủ blog hay ai không thích thì cứ nhắn tin em nhé...