再经年 (2)

99 8 0
                                    

ᴀɴʜ ᴄứ ɴʜớ ᴍᴀ̃ɪ, ʀằɴɢ ᴇᴍ đᴀ̃ ᴛừɴɢ ɢầɴ ɴʜư ᴛʜế

Ngày kết hôn gần đến.

Nhắc tới cũng thật nực cười, ngay cả chính hắn cũng chưa từng nghĩ mình sẽ kết hôn sớm như vậy. Nhưng hình như từ khi qua ba mươi, cha mẹ trưởng bối bắt đầu thúc giục hắn ngày càng gấp, cũng không phải không thể tìm lý do cho qua, nhưng thân thể ông bà ngày càng yêu đi, mỗi khi hắn gọi điện về đều hỏi hắn có đang yêu ai không, có dự định kết hôn không, hắn có thể trốn được một lần nhưng không thể trốn được ba bốn lần.

Hắn đã thỏa hiệp, họ coi việc hắn lập gia đình là nguyện vọng, vậy thì đáng lý hắn nên hiếu thuận.

Nhà gái là được người trong nhà giới thiệu, từ lúc quen biết tới bây giờ chưa đến nửa năm, huống chi nửa năm kia hắn bôn ba tour diễn và ghi hình chương trình, số lần gặp mặt có thể đếm trên đầu ngón tay.

Vậy vì sao sẽ kết hôn cùng cô ấy? Có lẽ là bởi vì thích hợp. Bạn bè và người thân đều cảm thấy bọn họ hợp nhau, tính cách và gia cảnh của cô ấy cũng tốt, nói đi nói lại cũng không ngoài hai chữ "thích hợp".

Về mặt tình cảm, hắn là một người tốt nghiệp diễn viên chính quy, diễn cảnh vợ chồng tôn trọng nhau như khách trước mặt mọi người thật dễ dàng. Bởi vì thích hợp mà thỏa hiệp, lại bởi vì thích hợp mà lập gia đình.

Nếu như không phải là người mình yêu say đắm năm hai mươi tuổi kia, thì cho dù có là ai cũng khác gì đâu?

Hắn công bố tin kết hôn rất thuận lợi, đại khái là vì tuổi không còn nhỏ nữa, fan năm đó của hắn cũng đã làm vợ làm mẹ người ta rồi, cộng thêm hắn chuyển hình không còn theo con đường idol thanh xuân nữa, bởi vậy phản ứng của mọi người có thể coi là bình tĩnh, ngoại trừ lên hot search suốt một ngày cũng không còn sóng gió gì lớn nữa.

Bạn bè trong giới đều chúc mừng, hỏi hắn khi nào tổ chức hôn lễ, hỏi hắn một tấm thiệp mời, hắn cười đồng ý, thật sự có vài phần ngọt ngào, nhưng ý cười không lan tới đáy mắt.

Hắn nói cho mọi người, chỉ không có dũng khí nói cho Trạch Tiêu Văn.

Mặc dù luôn tự xem mình là thân phận bạn bè, mặc dù vẫn nói đối phương là bạn tốt nhất, nhưng hắn vẫn không biết nên dùng dáng vẻ nào nói với "bạn tốt", em sắp kết hôn.

Đã lâu rồi hắn chưa mơ về những chuyện xảy ra trong hai năm đó, lúc hắn vô cùng nhớ nhung Trạch Tiêu Văn cũng chưa từng gặp được cậu trong giấc mơ, không ngờ đến lúc sắp kết hôn, bóng dáng Trạch Tiêu Văn lại đi vào trong mộng của hắn.

Hắn mơ thấy hai năm mà họ ở cùng nhau, mơ thấy Tiểu Trạch đi công tác về còn nấu bữa khuya cho hắn, mơ thấy bọn họ cùng nhau nuôi bốn con mèo, mơ thấy hai người nằm trên giường chơi trò chơi.

Chân thật đến mức làm hắn cứ ngỡ rằng mình đã quay về quá khứ.

Mãi đến khi mộng tàn, hắn mới cảm nhận được rõ ràng, đây là mơ, không phải thật.

Bởi vì ở trong mộng, hắn đã bù lại nuối tiếc lớn nhất cuộc đời mình.

Trong mơ là cảnh hậu trường concert, bọn họ nói tình thoại, mười ngón tay đan vào nhau, ôm chặt lấy nhau. Đó là tuổi trẻ và hạnh phúc mà hắn không bao giờ có được nữa.

PenLight - Quang Văn đoản sự Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ