2.Mùa đông, năm 1999.Trạch Tiêu Văn đang đứng trên xe buýt, ngẩng đầu nhìn thấy người kỳ quái gặp được ở nhà ga, hắn vẫn mặc bộ trang phục đó, lẳng lặng đứng ngoài cửa sổ.
Liên tục năm ngày, hắn luôn đứng ở ngay chỗ cũ, cho dù vì trốn hắn mà Trạch Tiêu Văn phải chạy xe đạp đi làm thì cậu cũng vẫn cảm thấy hình như mình nhìn thấy hắn đứng bên đường.
Tuy rằng hắn không làm chuyện gì xấu, nhưng cũng rất đáng sợ, Trạch Tiêu Văn nuốt một ngụm trà, trong lòng thầm quyết định tan làm hôm nay sẽ tới hỏi rõ ràng.
"Rốt cuộc cậu là ai? Muốn làm gì?" Trạch Tiêu Văn vừa mở miệng đã không kiên nhẫn, cậu thừa nhận người này rất đẹp, nhưng đẹp thì cũng không thể bám theo sau lưng người khác như vậy.
"Tôi nói rồi, tôi là thần chết." Khuôn mặt người nọ vẫn không chút thay đổi, nói ra câu trả lời giống như đã được chuẩn bị sẵn.
Trạch Tiêu Văn rất nhanh đã cười với hắn: "Thần chết? Ngài đây có cùng hệ thống với chúng tôi không, lo việc sinh tử của người Trung Quốc không phải là Diêm vương sao?"
Đáp lại cậu là sự im lặng của người thanh niên nọ.
"Được." Trạch Tiêu Văn cam chịu, chuẩn bị dùng ngôn ngữ của người thần kinh để nói với người thần kinh: "Tôi cứ cho cậu là thần chết đi, thì cậu tới đây làm gì, dẫn tôi đi?"
Vừa dứt lời, vẻ mặt lạnh như băng của thanh niên kia lại vì câu nói thuận miệng này mà rạn nứt, thậm chí lộ ra chút khổ sở, nhưng chỉ lướt qua trong giây lát, làm cho Trạch Tiêu Văn cảm thấy có lẽ mình nhìn nhầm.
"Bởi vì... anh đã không muốn sống, chỉ khi anh nghĩ như vậy, tôi mới có thể xuất hiện."
Trạch Tiêu Văn ngây ngẩn cả người, trong lòng buồn cười nghĩ: Có lẽ lúc này mình nên mắng tên này một trận.
Nhưng điều hắn nói lại là sự thật.
__________________________2. Mùa đông năm 1938.
"Bác sĩ Trạch, mau tới nếm thử điểm tâm mẹ em mới làm này!"
"Bác sĩ Trạch, thấy quần áo em mới mua thế nào?"
"Bác sĩ Trạch, mấy ngày rồi em không tới, anh có nhớ em không?"
Gần đây đúng thật là kỳ lạ, con trai độc nhất nhà Hạ tư lệnh ngày nào cũng chạy tới bệnh viện tìm anh họ của con trai út nhà họ Hà, ngay cả đi học bình thường cũng không thấy hắn chịu khó đến vậy.
Nói đến Hạ Chi Quang, từ sau khi gặp Trạch Tiêu Văn ở nhà ga đã nhớ thương người ta, một ngày không chạy tới bệnh viện Trạch Tiêu Văn đang công tác mấy lần là khó chịu. Hết giờ học mà Hà Lạc Lạc không thấy hắn, đảm bảo không phải hắn đã mất tích mà là hắn không phải đang đi tặng điểm tâm thì cũng là tới cho người ta xem đồ chơi mới, chưa kể gần đây hắn nói chuyện càng ngày càng không kiêng kỵ gì.
Hà Lạc Lạc mang khuôn mặt âm u đứng ở trước cửa phòng trực ban của Trạch Tiêu Văn, thấy Trạch Tiêu Văn đang đẩy tay Hạ Chi Quang, lạnh lùng thản nhiên nói: "Rõ ràng hôm trước em mới đến mà."
Thiếu nhiên cợt nhả hoàn toàn không quan tâm chuyện mình bị khướt từ, vẫn nhiệt tình nhẹ nhàng nói: "Bác sĩ Trạch nhớ rõ như vậy, thật sự không có nghĩ tới em hả?"
"Hạ Chi Quang!" Trạch Tiêu Văn còn chưa mở miệng thì Hà Lạc Lạc đã không chịu được, bước tới lôi cái tên dính như keo kia ra.
"Này này này cậu làm gì thế..." Hạ Chi Quang bị kéo đi còn không quên quay đầu ồn ào: "Bác sĩ Trạch ngày mai em tới gặp anh!"
Ra khỏi cổng lớn bệnh viện, cuối cùng Hà Lạc Lạc cũng buông tay ra, "Cậu có bệnh gì vậy Hạ Chi Quang, ngày nào cũng quấn quýt lấy anh họ của tôi làm gì?"
Hạ Chi Quang khó tin: "Cậu mới có bệnh, vừa mù vừa điếc, tôi thích anh ấy, cậu không nhìn ra hả?"
Rõ ràng là trời quang mây tạnh, nhưng Hà Lạc Lạc lại cảm thấy cứ như mình bị sét đánh: "Cậu... cậu lặp lại lần nữa?"
Hạ Chi Quang nở nụ cười, xách túi bỏ đi.
"Ê... ê? Cậu đi đâu, nói rõ ràng cho tôi!" Hà Lạc Lạc thét chói tai đuổi theo.
Gió lạnh tháng mười một cuốn đi lá vàng đang chao nghiêng, những cây thường xanh cũng biến thành dáng vẻ cô độc, mọi người đi dưới ánh mặt trời, hưởng thụ sự bình tĩnh tựa như sẽ kéo dài đến vĩnh viễn.
Hạ Chi Quang nhìn sang hướng của bệnh viện, nghĩ thầm rằng, mùa đông thật sự rất phiền phức, cái gì cũng lạnh như băng.
Ngay cả bác sĩ Trạch cũng lạnh như băng.
BẠN ĐANG ĐỌC
PenLight - Quang Văn đoản sự
FanfictionLưu về cho riêng bản thân đọc thôi :))) Thực ra cái này là fic trên 1 blog PenLight, bỗng dưng không tìm thấy nữa. Muốn chia sẻ cho mọi người đọc chút mà không biết phải xin re-up ở đâu, nếu như chị chủ blog hay ai không thích thì cứ nhắn tin em nhé...